Cậu và anh là học trưởng, học phó, là bạn thân với nhau. Cả cậu và anh đều thích nhau chỉ có điều cậu không dám nói ra còn anh lại coi tình cảm giữa nam và nam là một thứ bệnh và không bao giờ tiếp nhận nó.
Một ngày nọ, anh đi trước cậu đi theo sau lưng anh rồi bỗng dưng có một nữ đồng học đi tới.
"Học trưởng em thích anh từ lâu rồi. Mong anh chấp nhận lời tỏ tình của em."
"Xin lỗi, tôi là hoa đã có chậu. Cô tỏ tình với tôi trước mặt em ấy lỡ em ấy ghen thì sao." Anh vòng tay qua eo cậu như thầm đánh dấu chủ quyền.
Nữ đồng học hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ chào tạm biệt anh và cậu rồi đi chỗ khác. Sau khi nữ đồng học đã đi thật xa cho tới khi hai người họ không thấy bóng lưng của cô thì anh đẩy cậu ra rồi nói.
"Chỉ là thuận miệng thôi."
"Sao. Thuận miệng." Mắt cậu lộ ra một tia mất mát
"Chứ cậu nghỉ tôi thích cậu nên nói vậy à. Cậu có đang nằm mơ giữa ban ngày không vậy."
Anh nói xong thì bỏ đi trước để cậu đứng đó. Lời anh nói làm cho tâm trạng của cậu tuột dốc không phanh mấy ngày liền. Còn anh sau khi thấy được ánh mắt mất mát đó mà về nhà suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho cậu.
Một hôm Vương Nguyên rủ cậu đi tham gia một buổi tiệc của trường. Cậu không biết nên từ chối bởi vì cậu không muốn gặp anh lúc này nhưng lại không biết từ chối như thế nào nên đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Đến hôm dự tiệc Vương Nguyên không ngừng dùng những cử chỉ quan tâm tới cậu. Anh thấy thế liền tức điên lên rồi giận giữ đi thật nhanh tới chỗ cậu.
"Đây là người yêu của tôi ai cho cậu đụng vào cậu ấy."
"Nếu là người yêu cậu thì sao cậu ấy lại chịu đi chung với tôi" Nguyên cũng không phải dạng vừa gì mà đáp trả lại.
"Không liên quan tới cậu bây giờ cậu biến đi được rồi."
Vương Nguyên không biết nói gì nữa liền giận dữ bỏ đi. Sau đó anh tức giận quay qua quát cậu.
"Ai cho em đi với tên khốn đó. Em là người của tôi thì phải đi theo tôi chứ."
"Cậu lại thuận miệng nữa rồi."
"Tôi thuận miệng cái gì chứ."
"Cậu lại thuận miệng nói tôi là người yêu của cậu nữa rồi."
Anh nghe cậu nói như vậy liền quay qua mỉm cười rồi cốc đầu cậu một cái rõ đau.
"Thuận thuận cái đầu em chứ thuận. Lần này là thật, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh trước giờ luôn chối bỏ tình cảm của mình với em nhưng bây giờ anh sẽ không chối bỏ nó nữa. Thiên Thiên à, anh yêu em. Đồng ta làm bạn gái anh nha."
Cậu nghe anh nói vậy thì rất hạnh phúc liền đi tới ôm chầm lấy anh.
"Em cũng yêu anh."
——END——
ThinQuyn6 tamluntit DichLaoSu2189 KXO-YXO
Không biết oneshot hay đoản nữa a.
BẠN ĐANG ĐỌC
KTs Đoản
ContoChỉ là giết thời gian+cộng thỏa mãn sở thích một xíu. Ngược ngọt HE Sẽ có đủ. Cũng được tính là nồi chè thập cẩm(nghĩ tới cái này không biết có nên đổi tên không a). Đoản này maybe endless(cạn từ rồi).