#34

78 10 11
                                    

Couple lúc đầu sẽ hơi khó hiểu. Đoản kỳ này từ Khải-Kha tới Đồng Kha rồi Khải Thiên. Đọc sẽ hiểu.

Khải-hắn; Doãn Kha-cậu; Thiên Tỉ-y; Ô Đồng-anh

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tuấn Khải, em yêu anh." Mọi người nghĩ câu nói này là từ Doãn Kha phải không? Nhầm rồi a, nó phát ra từ chính miệng Thiên Tỉ, người đã bỏ hắn đi 5 năm trước nay lại quay về.

"Anh cũng yêu em."

Hai người tưởng không ai nhìn cũng như nghe thấy những gì hai người đang làm sao(tư thế làm cái cảnh mất máu ý). Ngoại trừ tui ra thì còn Doãn Kha kìa. Hai hàng lệ người ta rơi rồi kìa. (/quay sang/ Khăn giấy nè, lau đi nước mắt nước mũi tèm lem, xấu lắm)

Cậu quyết định chạy lên phòng thu dọn hết hành lý rồi bỏ lại một tờ giấy. Nội dung của tờ giấy đó chỉ vọn vẹn 5 chữ: "Chúng ta chia tay đi."

Nhưng cậu nào biết a. Hai người kia làm vậy cũng chỉ là tốt cho cậu thôi.

"Khải, anh nghĩ có thể thành công không?"

"Anh không biết, chúng ta đã làm hết sức rồi. Chỉ còn mong vào Ô Đồng có thể làm cho cậu ấy cảm động không thôi."

Từ lúc còn trong mẫu giáo, 4 người là Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Ô Đồng và Doãn Kha đã là bạn thân rất thân với nhau nói là tri kỷ cũng được. Khải và Thiên yêu nhau, Doãn Kha yêu thầm Khải còn Ô Đồng thì mọc cây si(tình) với Doãn Kha. Người ngoài nhìn vào ai mà không biết chỉ là người trong cuộc IQ có cao cỡ mấy cũng biến thành con số 0.

Chỉ là sau này vì một số chuyện mà Khải với Thiên hiểu lầm nhau. Thiên bỏ đi nước ngoài rồi Khải quen với Kha bởi vì Kha có tính cách và ngoại hình khá giống với y. Nhưng nay mọi chuyện đã rõ ràng. Hắn cũng biết mình không yêu Doãn Kha, chỉ là cậu giống với y thôi. Nên hắn và y đã tạo nên vở kịch như hôm nay để cho Ô Đồng có cơ hội tiếp cận với cậu.

Phía cậu, sau khi nói lời chia tay cũng rất đau, nhưng thà thấy anh hạnh phúc từ xa còn hơn níu kéo rồi lại chẳng được gì. Cậu định đi kiếm một phòng trọ nhỏ nào đó rồi đi kiếm việc làm. Nói chung là trở về cuộc sống bình thường. Cậu đang đứng định bắt taxi thì có một chiếc ô tô đậu ngay chỗ cậu đứng, hạ kính xuống là khuôn mặt quen thuộc không ai khác là Ô Đồng.

"Lên xe, tớ kiếm việc cho cậu. Còn chỗ ở thì nếu không ngại thì biệt thự nhà tớ còn nhiều phòng ở chung một thời gian cũng không sao(nhưng tớ muốn cậu ở luôn với chức vụ bà chủ cơ)." Khúc cuối Ô tiên sinh nói ra thì hay biết mấy.

Tui quên nói cái này. Hai người họ Vương với họ Ô gia thế cũng không phải dạng vừa gì. Chỉ là tổng tài của Ô thị với Vương thị thôi với vài chi nhánh công ti nhỏ. Cho nên căn biệt thự cũng chẳng vấn đề.

Cậu chính là mừng rất mừng vì cậu đang không biết đi tớ nơi nào.

"Ô Đồng cậu là cứu tinh của tớ. Tớ đang không biết như thế nào. Cho tớ ở một thời gian, khi nào ổn định sẽ dọn ra ngay."

"Được."

-------------------------------------1 năm sau---------------------------------------------

Thời gian trôi nhanh nhỉ. 1 năm rồi. Thật khâm phục Đồng Đồng mà, người ta chính là dùng chiêu '1 phút huy hoàng rồi dạp tắt còn hơn le lói một đời.' để cảm động ai đó nha. Ước muốn Doãn Kha ở cùng nào đấy cũng đã thành sự thật rồi nha. Doãn Kha cũng đã làm bà chủ luôn nha. Còn cặp kia à, cầu hôn rồi, 6 tháng nữa là cưới nha.  HAPPY ENDING rồi nha. Tui cũng hết trách nhiệm rồi nha. Tui đi nha.

Mun_WangYii

KTs ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ