Chợt cô giật mình khi thấy một cậu bé đứng trước mặt cô và giơ lên một chiếc khay đựng những những chiếc bánh, ánh mắt cậu bé nhìn cô năn nỉ. Đứng nhìn cậu bé một lúc, cô mới biết cậu bé ấy không nói được. Cầm lấy gói bánh rồi đưa tiền cho cậu bé, cậu nhìn cô mỉm cười cám ơn rồi lại chạy đến chỗ những người đang ngồi ở vỉa hè.
Cô nhìn theo cậu bé một lúc và suy nghĩ... thì ra cô vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người. Ngày còn nhỏ, dù không có appa nhưng umma cô cũng không bao giờ để cô làm những việc nặng, một mình umma làm hết, umma chỉ mong cô học thật giỏi.
Cô tiếp tục những bước đi về nhà mà không biết rằng, những hành động vừa rồi của cô đã lọt vào tầm mắt của một người, đó là cậu.
Trên đường từ công ty về nhà, vậu đã nhìn thấy cô. Cậu không ngờ cô lại đi về cùng đường với mình. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi điều gì nên không tập trung cho lắm. Chỉ khi có một cậu bé nào đấy đến gần cô, cậu mới thấy cô mỉm cười... nụ cười ấy của cô hình như chưa lúc nào cậu quên. Rồi cô rẽ vào một cái ngõ nhỏ, chắc cô ở trong đó. Cậu nghĩ vậy và vội đi nhanh về nhà.
Vừa thấy taeyeon về, ông Kim vội hỏi:
- Về rồi hả Taeyeon? Việc công ty con thấy thế nào?
- Mọi thứ đều ổn appa à. - Cậu đáp với giọng mệt mỏi.
- Vậy là được rồi, thôi con nó mới đi làm về, ông để cho nó nghỉ ngơi đã rồi hãy hỏi. Con đi tắm gội đi rồi xuống nhà ăn cơm. - Bà Kim nhìn chồng rồi nhìn tayeeon nói.
- Vâng, umma.
Cậu bước những bước nặng nhọc lên phòng. Hôm nay phải giải quyết khá nhiều việc ở công ty khiến cậu mệt mỏi. Mở vòi hoa sen, những dòng nước mát đã giúp cậu thoải mái hơn, nó xua tan những âu lo và mệt nhọc trong người cậu.
Sau khi ăn tối và bàn bạc công việc ở công ty với appa, cậu lại lên phòng. Cũng đã muộn rồi nên cậu không muốn đi đâu nữa. Một mình trong phòng, hình ảnh của cô lại hiện lên trong tâm trí cậu, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Cô ấy đã ngủ chưa?
Một ngày chạy ngược chạy xuôi ở công ty, cô cảm thấy mệt mỏi, cô muốn đi ngủ một giấc nhưng hình ảnh của cậu cứ hiện lên trong suy nghĩ của cô. Cậu ấy lại là giám đốc của cô, cuộc sống này có nhiều thứ trùng hợp quá, nhưng tại sao cậu ấy lại nhớ rõ như vậy? Cô chỉ là một đứa con gái nhà quê thôi mà, có đáng để cậu ấy nhớ đến như vậy không? Những thắc mắc ấy cứ vẩn vơ trong đầu cô cho đến khi cô ngủ say...
***
Fany vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng:
- Sica ơi hôm nay em bắt đầu vào làm như mọi người rồi nhé! Hôm nay em không phải bê nước pha trà nữa, việc ấy để người khác làm. Từ nay em sẽ được làm đúng chuyên ngành của mình rồi !
- Unnie nói thật chứ ạ? - Cô nhìn Fany với thái độ rất ngạc nhiên.
- Ừ, vì unnie thấy em đã quen với mọi việc trong công ty rồi nên từ nay em có thể làm đúng ngành của mình. Unnie hy vọng em sẽ làm tốt.