chap 2

681 18 24
                                    

Từ khi ở chung với nhau, cô chẳng được anh quan tâm như trước nữa. Cô cũng chẳng được nhận hoa, quà như khi hai đứa mới yêu nhau, cũng chẳng được đi dạo phố bên nhau. Từ đó, anh không hề hỏi han hay quan tâm tới cô, chỉ khi nào anh muốn chuyện chăn gối thì anh mới vồ vập đến với cô. Vì yêu anh quá mà cô không hề nhận ra sự thay đổi của anh khi đã chiếm đoạt được cô.

Sống với nhau được một thời gian, anh bắt đầu có sự thay đổi. Anh đi chơi nhiều hơn, về phòng ít hơn, thỉnh thoảng khi đêm muộn điện thoại anh còn đổ chuông và cô thấy miệng anh mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Lúc đó, cô mới nhận ra rằng, anh đã đổi thay.

Anh càng ngày càng chẳng coi cô ra gì, anh gắt gỏng với cô nhiều hơn, những khi uống rượu về muộn, anh thường buông những lời lẽ xúc phạm tới cô: “Cô là đứa con gái chẳng ra gì, loại đàn bà dễ dãi không biết giữ gìn. Loại người như cô ở ngoài đường đầy ra”. Cô chỉ biết khóc khi nghe những lời nói đó, dễ dãi ư? Là vì ai cơ chứ? Đúng, cô thật ngu ngốc khi trao cho anh cả đời con gái của mình… nhưng giờ đây có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Đã có lần bạn anh đến phòng trọ hai đứa chơi, anh ta hỏi anh:

- Nhà mày có con gái sống cùng à? Sao có quần áo con gái ở trong nhà tắm thế này?

- À kiếm con đàn bà về để nó giặt giũ nấu cơm cho ấy mà!

Anh đã nói như vậy, mặc cô đứng ở gần đấy, anh biết nhưng vẫn cố gắng chọc tức cô. Cô đã bật khóc khi nghe những lời nói ấy từ người cô yêu thương. Nếu như người con gái khác ở vị thế của cô chắc hẳn sẽ bị ăn một cái tát hay những câu chửi thề nhưng đó lại là cô… cô lấy tư cách gì để đánh anh bây giờ? Là tại cô mà, có ai bắt cô phải như thế đâu?

Cô yêu anh, cô sẵn sàng trao cho anh cả đời con gái của mình, đổi lại anh cho cô cái gì? Là những câu chửi mà ngay cả umma cô cũng chưa bao giờ nói với cô, hay là những cái bạt tai tím tái mặt màu mỗi lần anh say rượu?

Tức nước thì vỡ bờ, khi nỗi đau quá lớn thì người ta sẽ chọn cách ra đi, cô cũng thế! Bởi từ lâu, anh đã chẳng coi cô ra gì, bởi vì từ lâu anh đi đâu, về từ bao giờ cũng chẳng liên quan đến cô. Cô ra đi, anh không một lời níu kéo, hình như anh mong muốn điều này hơn ai hết nên cô đi rồi, anh chẳng một lần tìm đến cô. Có lẽ cô không có được may mắn như những người con gái khác vì cô đã bị chính người yêu mình phản bội.

Cô xin đi qua phòng khác, cái phòng mà cô đang ở bây giờ, cô sẽ quên, nhất định cô phải quên đi hình bóng của anh.  Nhưng khi cô nghĩ mình phải quên đi tất cả thì cũng là khi cô biết được một sự thật, một sự thật mà cô không hề muốn, đó là cô đã có thai – sản phẩm “tình yêu” của cô và anh.

 Một mình ở phòng, cô phải làm thế nào? Người thân duy nhất trên đời này của cô chỉ có umma. Nói cho umma biết ư? Cô thà tự tử chứ không bao giờ cho mẹ cô biết được cái sự thật này. Hay nói với anh? Và rồi cô cầm điện thoại lên, cô ấn số điện thoại của anh, tiếng chuông vẫn đổ, “May quá anh vẫn chưa đổi số điện thoại!” - cô nghĩ  bụng.

- A lô, cô gọi điện cho tôi có việc gì đấy? Lại muốn quay về với tôi à?

- Yul ! em có thai rồi . Nó là con của anh đấy!

[longfic]Cái giá của tình yêu - TaengsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ