Chap 5: Yes and Yes

1K 182 14
                                    



Người đó từ từ lùi lại và nhìn lên.

Seungwan nhận ra mình đã lạc vào đôi mắt của một người lạ cực kì thân quen.

Họ chìm vào ánh mắt của nhau nhưng tiếng hét những cái xô đẩy mang họ lại thực tế.

"Joohyun à! Anh sẽ cứu em!" Ai đó hét lên.

"Không. Anh sẽ cứu em." Một tiếng hét nữa.

"Sehun à, chạy ngay đi!" Seungwan hét lên khi cô cầm lấy cánh tay của Joohyun rồi bắt đầu chạy.

"Này! Joohyun biến mất rồi!" Một trong những gã đàn ông hét liên khiến mọi người dừng tay và tìm kiếm Joohyun chỉ để nhận ra rằng nàng đang chạy đi.

Mọi người đều dừng lại và bắt đầu chạy theo hai cô gái.

"Mình không thể tin được chuyện này." Seungwan lẩm bẩm khi cô kéo theo Joohyun.

Họ chạy đến ngõ và nhanh chóng trốn sau một cánh cửa. Seungwan kéo Joohyun về phía mình nhưng vô tình mắt cá chân của Joohyun lại bị trẹo và nàng ngã mạnh vào Seungwan.

"Hmmpf" Seungwan làu bàu nhưng vẫn vòng tay quanh Joohyun.

"Này, cô đang làm..." Joohyun nói khi nàng đẩy Seungwan ra.

"Shhh" Seungwan nói khi cô kéo Joohyun vào vòng tay và ôm nàng chặt.

Joohyun cố gắng đẩy cô ra nhưng một đám đàn ông chạy qua.

"Họ đi đường nào rồi?"

"Tôi nghĩ họ đi hướng kia."

"Không. Họ đi hướng này mà."

Trong lúc này, tất cả những gì Joohyun nghe thấy chỉ là nhịp tim vội vàng vì quãng đường vừa chạy của Seungwan. Bỗng nhiên, nàng cau mày. Bối rối.

'Mùi hoa nhài. Mùi hương này thật thân thuộc.' Nàng tự nghĩ.

"Này, tôi nghĩ tôi thấy họ ở đó."

"Đi nào."

Đám người chạy đi và Seungwan thở phào nhẹ nhõm.

Joohyun tập trung lại và tách ra khỏi cái ôm của Seungwan.

"Cảm ơn."

"Chị có vẻ không bao giờ được nghỉ ngơi nhỉ?" Seungwan hỏi.

"Ừ. Thật mệt mỏi và khó chịu."

"Chắc chắn rồi. Xin lỗi vì đã xâm phạm không gian cá nhân mà không xin phép trước. Tôi chỉ không muốn họ tìm ra chúng ta." Seungwan nói khi cô xoa xoa cổ mình.

"Không sao. Nếu không nhờ cô thì ai biết được chuyện gì đã xảy ra với tôi."

"Đừng lo về nó. Tôi đến đây để giúp đỡ."

"Thật thú vị bởi mỗi lần ta gặp nhau, thì đều là cô cứu tôi."

Seungwan bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ. "Nếu em gái tôi ở đây, nó sẽ nói đây chính là định mệnh."

"Thật hài hước. Đó cũng chính là những điều em gái tôi sẽ nói."

Hai người bật cười trước khi Seungwan nói. "Chà, để tôi đưa chị về. Tôi chắc là gia đình chị sẽ lo lắng lắm."

[DROP][TRANS][LONGFIC]THE SOLDIER'S WIFE | WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ