Chap 8: Marry me?

1K 149 11
                                    


A/N: Mình không muốn kéo dài câu chuyện quá nên thời gian sẽ bị tua nhanh một chút

Cảm ơn vì đã hiểu cho mình

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay khi Seungwan bước vào nhà, cô đã bị em trai bám lấy.

"Wan à. Wan à. Wan à. Cô ấy viết lại rồi. Cô ấy viết lại đó. Chị có tin rằng Joohyun đã viết lại không?"

"Woah, bình tĩnh nào. Đây là điều tốt. Em có thể trả lời cô ấy. Tìm hiểu nhau hơn." Seungwan nói khi cô đặt túi xuống.

"Uh, về chuyện đó. Có một vấn đề nhỏ mà em cần chị giúp." Sehun nói.

"Không. Không. Không. Không. Không. Câu trả lời là không. Chị đã làm phần khó nhất rồi. Thôi nào. Anh chàng quyến rũ mà chị biết đâu? Em không cần chị làm hộ đâu." Seungwan nói khi cô ngồi xuống.

"Làm ơn đi mà. Em không thể làm điều này thiếu chị. Chị là bậc thầy tình yêu. Chỉ có chị mới hiểu loại ngôn ngữ khó hiểu đó thôi."

"Không. Câu trả lời cuối cùng của chị là không."

"Thôi nào. Em sẽ làm việc nhà hộ chị. Làm ơn đi."

"Cái gì mà khiến em cần sự giúp đỡ của chị vậy?"

"Em không hiểu cô ấy viết gì."

"Ai cơ?"

"Joohyun. Cô ấy viết lại nhưng em không hiểu." Sehun nói và đưa bức thư cho Seungwan trước khi bị mẹ gọi.

Seungwan thở dài và đứng dậy. Cô đi về phòng để có thời gian yên tĩnh. Cô ngồi lên giường và thở dài.

"Tại sao mình lại làm điều này?" Cô tự hỏi bản thân khi mở lá thư.

Nó viết: Vầng trăng có thể tỏa sáng nhưng cô gái ngại ngùng. Đàn chim có thể tung bay nhưng cô gái muốn lẩn trốn. Bầu trời tuyệt đẹp nhưng cô gái sợ tổn thương. Thế giới này tuy cô đơn nhưng cô gái đang chờ đợi. Niềm tin không thể cho đi mà phải đạt được vậy sao tôi có thể tin người khi tôi luôn do dự.

Seungwan đặt lá thư xuống và mỉm cười. Cô lấy ra một tờ giấy và bắt đầu viết. Cô mỉm cười khi viết: Thế giới này rộng lớn nhưng trái tim tôi nhỏ bé. Màn đêm tĩnh lặng nhưng trái tim tôi rộn ràng. Tương lai khó đoán nhưng lời hứa của tôi thì chắc chắn. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng tình yêu của tôi thì không. Cho tôi một cơ hội để sẻ chia với em niềm hạnh phúc này.

Sau khi hoàn thành, cô gấp nó vào và bước ra khỏi phòng. Cô đi đến chỗ Sehun và đưa anh lá thư. "Đây. Giờ thì không còn sự giúp đỡ nào nữa đâu. Em phải tự làm từ bây giờ."

"Tuyệt vời. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Em sẽ làm gì nếu thiếu chị đây?"

"Ờ. Ờ. Chị mệt rồi."

...

Sooyoung kéo Seulgi đi quanh khu chợ đêm. Họ ăn những món ăn ngon và nói chuyện cả tối.

"Chị gái của chị là người thế nào?"

"Hả? Ai cơ?"

"Joohyun ấy. Tất cả các chàng trai đều yêu và muốn kết hôn với chị ấy trong khi các cô gái thì ghen tị và muốn trở thành chị ấy nên em muốn biết chị ấy là người thế nào?"

[DROP][TRANS][LONGFIC]THE SOLDIER'S WIFE | WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ