Chap 18: Confused

1K 180 5
                                    

           

Gia đình họ đang ăn sáng và Sooyoung lườm vào Seungwan.

"Chị không cần phải đánh em mạnh thế nhưng em vẫn giữ nguyên lập trường. Gu của chị thật tệ."

"Ừ, ừ, sao cũng được."

Bà Son và Joohyun cười khúc khích vì họ.

"Được rồi, hai đứa ngoan nào." Bà Son nói.

"Dạ thưa mẹ." Hai người trả lời.

Bà Son nhìn sang Joohyun. "Con yêu, hôm nay con thấy thế nào rồi?"

"Ồ, con thấy đỡ hơn rồi." Joohyun nói với một nụ cười nhỏ rồi nàng nhìn sang Seungwan. "Và cảm ơn vì đã cho tôi mượn quần áo." Nàng nói với gò má phiếm hồng.

"Không có gì. Chúng có vẻ hơi rộng với chị."

"Mẹ mừng là con ổn rồi. Hôm qua mẹ đã rất lo." Bà Son nói rồi quay sang Seungwan. "À, suýt nữa thì quên. Tay con thế nào rồi?"

Joohyun quên mất về việc đó. Nàng nhìn Seungwan đầy hối lỗi.

Seungwan đặt tay lên đùi và mỉm cười. "Nó ổn ạ. Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là vết cắt nhỏ thôi." Đó là một lời nói dối, cô làm vết thương rách to hơn khi tung những cú đấm vào mặt Jungmin. Cô biết mình sẽ phải đi khâu nó sớm thôi.

Joohyun nhìn thấy hành động đó và nhìn vào cô lo lắng.

"Thế thì tốt rồi. Đừng làm gì khiến vết thương trở nên tệ hơn." Bà Son nói với một nụ cười mệt mỏi.

Seungwan nhận thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt mẹ mình và nhìn xuống với hàng lông mày nhíu chặt.

Joohyun quan sát cô từ phía khác.

Sau bữa sáng, Seungwan lấy áo khoác và chuẩn bị ra ngoài nhưng dừng lại khi đến cánh cửa.

"Em đi đâu vậy?"

Seungwan mỉm cười. "Tôi quên một thứ ở trong thị trấn. Định quay lại để lấy." Cô trả lời và bước đi nhưng một bàn tay nắm lấy cánh tay cô.

"Seungwan à"

Cô nở một nụ cười đảm bảo. "Đừng lo. Tôi sẽ về trước khi chị nhận ra." Cô bước vài bước rồi quay người lại.

"Nghỉ ngơi chút đi...bà già." Với thế cô nháy mắt với Joohyun trước khi chạy mất.

Joohyun bị bỏ lại, vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang chạy với khuôn miệng há hốc. "Cái con bé này."

....

Seungwan đang ở phòng khám của Bác sĩ Jung. Ông đang khâu bàn tay của cô.

"Vậy ta đoán những tin đồn là chính xác, trời ạ, cháu đấm hắn mạnh đến nỗi nào để bàn tay thành ra thế này. Cháu may mắn khi đến vào hôm nay đấy. Nếu để lâu hơn thì bàn tay này cũng chả còn đâu."

"Cháu biết. Cháu làm đứt tay khi sửa nhà hôm qua rồi vụ Jungmin xảy ra. Cháu không thể xuất hiện sớm hơn."

"Ta nghe rồi. Em dâu của cháu ổn chứ?"

Seungwan thậm chí còn không cố nói dối. "Vâng. Là lỗi của cháu hết. Cháu nên đến sớm hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, cháu nghĩ mình không thể nhìn được mặt Hun nữa."

[DROP][TRANS][LONGFIC]THE SOLDIER'S WIFE | WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ