Cậu biết không Newt?
Một câu chuyện từ xa xưa mà tôi từng được nghe kể lại.
Trên bầu trời đêm kia có hai ngôi sao sáng.
Một là Ngưu Lang.
Một là Chức Nữ.
Một kẻ chăn trâu.
Một người dệt vải.
Người mải nghe tiêu quên việc.
Người để trâu lạc vào điện Ngọc Hư.
Cậu nghĩ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Hiển nhiên là họ phải xa cách.
Dọc theo dòng sông bạc.
Kẻ ở cuối, người ở đầu sông.
Cách dòng sông dài rộng mênh mông.
Mỗi một năm được gặp nhau đêm Thất Tịch.
Bằng một cây Ô Kiều trông chẳng vững.
Nước mắt họ chảy xuống tạo thành mưa.
Cậu hỏi tôi sao lại kể chuyện ấy ư?
Tôi không phải Ngưu Lang, cậu chẳng là Chức Nữ,
Không có điện Ngọc Hư, không có dòng sông bạc,
Không có cây cầu Kiều, nước mắt cũng chẳng tạo thành mưa.
Nhưng Newt ạ
Phải chăng vì tình yêu mà Ngọc Hoàng tức giận?
Chia rẽ đôi họ như chia rẽ đôi ta?
Với một cái giá
Không công bằng
Ngưu Lang cách một năm lại gặp Chức Nữ.
Còn tôi với cậu mất cả đời mới gặp được nhau.
_____________________
"Này Minho. Hình như tôi chưa có chết."
Newt từ phía sau lưng Minho lo lắng lên tiếng làm nó giật bắn người, gấp vội quyển sổ đang viết.
____________________
Cuối cùng nghe nó giống thơ vcl :v