Lấy ý từ bài without you nhưng hình như tôi dẫn nó đi hơi bị xa :v. Các cô đọc tạm vậy. :v
________________
Không khí se lạnh của một ngày mùa đông không có nắng ập đến từ trước khi người ta tỉnh dậy như bao ngày mùa đông khác. Nhưng lạ thay, chưa bao giờ tôi nhận ra nó lại lạnh như vậy kể cả trước khi bị thứ gọi là chắn lắp vào não. Một ngày tháng mười một lạnh lẽo, với bầu trời xanh xám không một gợn mây. Khí lạnh như đè nặng tâm trí tôi, như nhắc nhở về một quá khứ cũng nặng nề chẳng kém.
Tôi nhớ về cậu.
Tôi nhớ về những ngày tháng khi còn ở cạnh cậu. Cuộc sống yên bình mà đáng sợ trong cái mê cung chết tiệt. Những ngày vật lộn với đám nhím sầu rồi chỉ cần nghe một câu mừng trở về của cậu cũng làm mọi mệt nhọc đều tan biến. Những ngày chứng kiến đôi chân khập khiễng mà vẫn nhanh nhẹn chẳng kém gì người khác chạy xuyên qua thử nghiệm. Những ngày cậu đứng cạnh tôi như cậu vẫn làm từ khi mới đến Trảng.
Tôi nhớ về cậu.
Tôi nhớ cái lúc cậu khóc nức nở sau khi đã ngu ngốc liều mạng nhảy xuống từ bức tường. Tôi nhớ cái vẻ cứng rắn hoặc mềm mỏng của cậu mỗi khi thuyết phục ai đó. Nhớ cái liếc mắt ôn nhu mà kiên định khi nhìn về phía tôi. Nhớ về mỗi lúc cậu nở nụ cười rạng rỡ như người chưa bao giờ gặp khó khăn hay nụ cười của một ông cụ trẻ tuổi đầy mình kinh nghiệm.
Nụ cười đó đã từng là tia sáng của đời tôi. Cậu từng là tia sáng của đời tôi. Nhưng tia sáng mỏng manh đó cũng tiêu tan như quầng lửa mặt trời dần lụi tàn để nhường chỗ cho cái thời tiết bình thường của một mùa đông lạnh lẽo.
Rồi tôi nhớ về một buổi tối se lạnh với những ánh đèn lập lòe phát ra từ những ngôi nhà cao tầng đã vài phần sụp đổ. Cậu nhìn tôi, khuôn mặt trắng bệch nổi đầy gân xanh trông thật mệt mỏi. Lời cảm ơn cậu khó nhọc lắm mới thốt ra được làm tim tôi rạn nứt. Và nó đã vỡ tan khi tôi nhìn thấy cậu nằm đó với con dao cắm sâu vào ngực. Tôi không hề khóc, cũng như chẳng thể tin tôi đã mất cậu, mất đi người mà tôi muốn dùng cả linh hồn mình để bảo vệ.
Tôi nhớ cậu. Nhưng cái tên mặt dẹp như cậu liệu có biết tôi nhớ cậu đến mức nào? Một lời cảm ơn đó làm sao đủ? Nó thậm chí còn chẳng thể ngăn nổi những mảnh kí ức về cậu trong tôi đang dần biến mất.
Trong lòng dâng trào một cơn giận bất thường. Nó làm tôi muốn đập phá mọi thứ trong cái căn phòng trống trải này. Bắt đầu bằng việc quăng một hòn đá ra cửa sổ, đập nát một chiếc ghế, xé nát tấm mền hay tạo ra hàng nghìn mảnh gương vỡ rơi đầy đất. Tất cả những thứ đó làm cho căn phòng trông như một đống đổ nát. Không có một thứ gì đáng để giữ lại. Vì không có thứ gì thật sự thuộc về tôi. Vì ngày hôm đó, cậu không chỉ mang ánh sáng của tôi đi mà còn mang cả trái tim và linh hồn của tôi đi rồi.
Tôi mệt mỏi ngồi xuống góc giường, hai tay ôm lấy mặt. Tôi nhận ra mình chẳng thể làm việc gì ra hồn khi không có cậu ở bên.
Tôi nhớ cậu.
Newt.
Tôi thầm gọi tên cậu. Âm thanh rỉ ra từ cuống họng mang theo đau đớn. Tôi sợ một ngày kia, đến cả cái tên quen thuộc đó cũng sẽ biến mất. Nếu một ngày kia, đến cả bóng hình của cậu cũng biến mất.
Newt!
Làm ơn nói cho tôi biết! Làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy gương mặt của cậu? Làm thế nào tôi có thể nhìn thấy nụ cười của cậu? Làm thế nào tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu trong vòng tay như bao đêm trước kia tôi vẫn nhận thấy? Làm thế nào để tôi có thể gặp cậu một lần nữa? Chỉ một lần nữa thôi. Newt.
Vô tình, mắt tôi nhìn lên mặt bàn nơi ánh sáng bạc tai tái phát ra từ kim loại. Một con dao.
______________Hết rồi =))
Hết thật rồi =)))
Đùa thôi, còn đấy 😂
____________________
Newt ngước lên nhìn bầu trời của một buổi sớm tinh mơ. Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn tuần hoàn và máy móc như nó vẫn phải vậy. Tròn một tháng kể từ khi cậu bước ra khỏi hộp và được chào đón bằng nụ cười trên khuôn mặt đen sì của Alby. Và cậu biết hôm nay sẽ có một đứa nữa được gửi đến.
Tiếng chuông réo lên từng hồi một cách ghê rợn. Chiếc hộp kim loại va chạm đánh sầm một cái làm mặt đất cũng phải rung chuyển. Nắp hộp ken két mở ra, để lộ một thằng nhóc châu Á chạc tuổi cậu ngồi nép vào một góc cạnh đám vật tư được gửi kèm. Trông nó hoang mang như gà con lạc mẹ. Vậy mà nó trèo ra khỏi hộp thành thạo giống như nó đã từng làm rất nhiều lần trước đó.
"Minho?" Một cái tên vô tình bật ra, đến chính cậu cũng không hiểu làm thế nào mình nhớ được cái tên đó.
Minho bỏ qua lời chào hỏi của Alby, mắt nhìn về phía cậu, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.
"Sao cậu biết tên tôi?"
"Tôi không biết" Newt nhún vai, mày hơi cau lại và cười "Có thể cậu từng rất quan trọng với tôi chăng"
Đột nhiên, Minho tiến đến rồi ôm cậu một cái thật chặt.
"N-này...?"
"Cho tôi ôm cậu một chút thôi." Nó càng siết chặt hơn cái thân hình nhỏ gầy của cậu. "Tôi nhớ cậu nhiều lắm, Newt ạ."
Newt luống cuống một lúc nhưng cũng không đẩy Minho ra, cái ôm ghì quen thuộc khiến cậu không muốn rời khỏi nó. Cậu thả lỏng, tay đặt lên lưng Minho. Như vậy thêm chút nữa cũng chẳng sao cả.
Newt mỉm cười. Chỉ còn lại Alby không hiểu gì đứng nhìn hai đứa.
____________
Lần này thì hết thật rồi 😂😂😂