Ngày kỉ niệm

181 22 32
                                    

Quà sn muộn cho cô Aida nè :v
Viết hơi vôi nên có thể không được hay cho lắm 😅😅😅
Mới đầu tôi định để là ngày sn nhưng đếch biết sn hai anh là ngày nào nên đổi thành kn đó :v có gặp cái gì lạ lạ cũng đừng trách tôi nha :v 😅😅😅

_______________

Như mọi ngày, theo một thói quen, Minho tỉnh dậy từ rất sớm. Nó nhìn sang người bên cạnh đang nức nở vì ác mộng, ngón tay nó khẽ miết lên mắt cậu.

"Đừng khóc, Newt"

Newt đã bị cơn ác mộng này đeo bám cũng khá lâu rồi. Có một thời gian nó đến thường xuyên đến nỗi làm Minho lo lắng. Nhưng lo thì lo, nó vẫn không biết làm cách nào để giúp cậu cả.

Newt chợt mở mắt. Cậu ngồi dậy và bật khóc. Nó ôm lấy cậu, cảm nhận đôi vai cậu run lên vì khóc.

"Minho" Tiếng cậu nghẹn lại.

"Không sao đâu Newt." Nó khẽ nói. Nó không muốn thấy Newt như vậy. Nhìn cậu càng ngày càng gầy đi mà tim nó thắt lại. "Mọi chuyện ổn rồi mà."

Tiếng khóc của cậu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ. Cậu rời khỏi vòng tay Minho, lau khô đi giọt nước còn đọng lại.

"Newt?"

"Minho, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Tôi biết, kỉ niệm 5 năm ngày chúng ta quen nhau."

"Cậu biết thì tốt rồi." Newt nói rồi cậu rời khỏi giường. "Tôi nghĩ chúng ta cần chuẩn bị một chút."

"Không cần-"

"Ồ, tôi có điện thoại." Minho lên tiếng phản đối nhưng tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên ngắt lời nó.

Điện thoại của Alby.

"Cậu dậy chưa Newt?" Từ đầu dây bên kia, anh da đen hỏi.

"Tôi chưa dậy thì cậu đang nói chuyện với ai thế?" Cậu bật cười.

"Cậu biết tôi không đùa mà." Cậu ta nói

"Tôi biết"

"Cậu thấy trong người thế nào? Có ổn không?"

"Không cần phải lo cho tôi. Tôi vẫn rất ổn đấy."

"Vậy à... Vậy thì lúc nào thấy không thoải mái phải gọi cho tôi luôn đấy nhé."

"Được rồi mà Alby, tôi vẫn ổn. Cậu mong tôi không thoải mái đến thế cơ à?"

"Tôi đang lo cho cậu đấy"

"Ừ, cậu cứ như là mẹ tôi vậy." Newt cười "Không có chuyện gì nữa tôi cúp máy nhé"

"Tạm biệt"

Newt đặt điện thoại xuống giường rồi đứng dậy. Sau khi làm xong việc hàng ngày và ăn một bữa sáng không đầy đủ, Newt ra khỏi nhà. Minho lặng lẽ bước theo sau.

Newt đi đến tiệm bánh của Frypan, trước sự chỉ dẫn tận tình của cậu ta, cậu cuối cùng cũng làm được một chiếc bánh nho nhỏ và viết lên được một hàng chữ siêu vẹo lên chiếc bánh. Dù vậy cũng không ai dám chê cả, vì Newt sẽ dỗi nếu có người dám chê tác phẩm khó khăn lắm mới tạo ra được của cậu ấy. Rồi cậu đi vào một cửa hàng bán hoa. Năm bông hồng trắng được mang đi gói lại trong bọc. Cuối cùng, cậu đến một khu đất vắng vẻ. Nơi những tấm bia đá mọc lên san sát. Minho nhìn Newt.

"Năm nay chúng ta lại phải tổ chức kỉ niệm ở đây rồi" Cậu cắm nến vào chiếc bánh và đặt bó hoa xuống trước một tấm bia đá.

"Ừ"

"Cũng hai năm rồi nhỉ. Cậu nhớ không? Năm ngoái tôi cũng đã làm một chiếc bánh, nhưng nó cháy đen cả. Năm nay trông nó khá hơn rồi đúng không? Ít nhất thì nó không phải là một cục than nữa" Newt cười nhẹ.

"..."

"Tại sao cậu không nói gì thế? Minho? Bánh của tôi trông tệ lắm à? Cậu còn không buồn ăn lấy một miếng nữa."

"..."

"Năm nay cậu không ăn là hết đấy năm sau không có nữa đâu nhé."

"..."

"Tôi biết năm ngoái tôi cũng đã nói vậy rồi nhưng đây là lần cuối đấy."

"Newt..." Nó có thể thấy rõ hơi nước tụ lại trong mắt Newt.

"Tôi sẽ quên cậu rất nhanh thôi." Giọng cậu nghẹn lại. "Chỉ một năm nay nữa thôi."

Minho bất lực nhìn Newt đã bắt đầu khóc. Kể từ hai năm trước, vòng tay nó đã không thể sưởi ấm cho cậu nữa rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MinewtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ