Ngược lối

433 32 6
                                    

Trong cuộc đời này, có những thứ khoảng cách dù cho bạn có muốn cách mấy, cũng không thể nào kéo chúng gần lại với nhau được.

Đó, là khoảng cách... của hai người ngược lối...

Vì ngược lối, nên mới có thể thấy nhau, gặp được nhau.

Nhưng cũng vì ngược lối, mà phải nén đau, nén nước mắt mà bước qua nhau, tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình khi khoảng cách với người mà ta thương cứ theo mỗi bước chân mà kéo dài kéo dài mãi...

Tôi và em, cũng đã bước qua nhau như vậy, không phải không muốn gần lại, nhưng cuộc đời đã định sẵn, chúng tôi phải đi trên hai con đường... ngược lối nhau.

Bởi tôi và em là hai con người thuộc về hai thế giới...

Và bởi, không thể trao nhau tiếng yêu...

Tôi, tất nhiên, là một con người bình thường, sẽ sống một cuộc đời bình thường và có lẽ cứ như vậy mà bước tiếp đến hết đời.

Nhưng còn em, em là một người đặc biệt, và sẽ sống một cuộc đời đặc biệt.

Không giống như tôi.

Em sinh ra với danh phận là chủ nhân tương lai của tập đoàn X, cuộc đời của em đã được sắp đặt sẵn rằng sẽ sống trong nhung lụa với hàng tá người phục vụ, rồi sẽ kế nhiệm sự nghiệp của gia đình em, kết hôn với một người phụ nữ với danh phận giống mình, và sống một cuộc đời được người khác ngưỡng mộ, mong muốn.

Ở cái thời năm cuối cấp ấy, tôi đã từng cho phép bản thân mình mơ mộng.

Rằng mặc dù ngược lối, nhưng chẳng phải tôi chỉ cần không đi tiếp nữa là được hay sao?

Không phải chỉ cần xoay người lại một phát, rồi lẽo đẽo theo em là ổn hay sao?

Không phải, cuộc đời này nào có đơn giản như vậy...

Khi hiểu sự đời một chút, tôi lại không thể dừng khiến bản thân suy nghĩ.

Rằng dù chúng tôi ngược lối, nhưng Trái đất tròn, thể nào cũng lại gặp được nhau.

Nhưng gặp được nhau, rồi sao?

Gặp lại được nhau, rồi sẽ đến với nhau, yêu nhau, cùng nhau bước tiếp trên một con đường. Hay gặp lại nhau, nhìn nhau, rồi trao cho nhau cái gật đầu, hay cái mỉm cười lịch sự đầy gượng ép, rồi lại bước qua nhau một lần nữa?

***

Chúng tôi cứ yên lặng mà ngồi trên hai chiếc bàn cạnh nhau như vậy suốt nửa năm học, cho đến khi, giáo viên phân công em làm người phổ cập kiến thức cho tôi.

Tôi và em đều là học sinh thuộc lớp chọn của trường. Em, với thành tích học tập cực tốt của mình, được tuyển thẳng vào với thứ hạng cao nhất. Còn tôi, vận hết công lực để học tập, cuối cùng cũng vào được lớp chọn, nhưng với thứ hạng gần cuối.

Tôi biết mình không có bộ não của một thiên tài, vậy nên bản thân luôn nhắc mình phải chăm chỉ cố gắng. Và sự cố gắng đó cuối cùng cũng có kết quả.

[JinKook] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ