Quyết định

255 26 0
                                    

Nhiều lúc, tôi cứ ước rằng cuộc sống của mình cứ yên bình trôi qua như mặt biển vào những ngày lặng sóng.

Bắt đầu buổi sáng bằng một cốc sữa cùng vài lát bánh mì bơ, sau đó tươm tất đến công ty và ngồi vào bàn làm việc trong căn phòng chỉ có tôi và em. Khi mệt mỏi với những mớ giấy tờ sẽ lén lút đảo mắt qua bên cạnh một chút, nhìn góc nghiêng đầy cuốn hút lúc em đang chăm chú làm việc đến khi cảm thấy đã được sạc đầy năng lượng thì lại tiếp tục vùi đầu vào những con số. Giờ ăn trưa, có khi tôi sẽ cùng em xuống canteen của công ty cùng ăn cơm với mọi người, cũng có khi gọi cơm lên ăn ngay tại văn phòng nếu công việc vẫn chưa được giải quyết đúng thời hạn, hay khi tôi cao hứng dậy sớm làm cơm thì sẽ ngồi một mình tự túc ăn mặc cho em vừa cau có vừa đưa đũa đòi gắp thêm một vài miếng trứng cuộn. Rồi sau đó lại ngập ngụa trong đống tài liệu đến khi tan ca hoặc cũng có khi sẽ cùng em đi gặp một vài đối tác hay tham gia vào những buổi tiệc gặp mặt ngán ngẩm.

Thật ra thì cuộc sống sau giờ làm của tôi cũng không có gì đặc sắc. Như bao gã đàn ông độc thân khác, cuộc sống của tôi cũng thật sự rất đơn giản. Nếu về sớm sẽ tự nấu nướng bữa tối, vào những ngày đầu tháng thì rủng rỉnh đi tìm một nhà hàng nào đó lạ mắt, gọi những món mà mình chưa biết hoặc chưa thử bao giờ. Tôi thích những món ăn ngon và cũng rất biết cách làm cuộc sống của mình trở nên thoải mái. Ngoại trừ duy nhất một việc làm bản thân dù có chút khó chịu cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra. Một bí mật mà bản thân tôi nghĩ rằng mình chắc sẽ khư khư ôm lấy nó cho đến cuối đời.

Bởi vì tôi biết, với thân phận của tôi và em, thì việc có thể bên em trải qua từng ngày đã là một sự thỏa mãn.

Có nhiều lần tôi tự nghĩ rằng ngày mai chúng tôi rồi sẽ như thế nào, liệu có hay không những ngã rẽ sẽ xuất hiện thêm nữa trên con đường mà tôi và em cùng đồng bước. Rồi lại tự xua tay bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ ấy của mình.

Ngày mai? Thôi đừng nhắc đến chuyện ngày mai, bản thân tôi giờ đây chỉ mong muốn có thể bình thản bên em qua từng ngày mà thôi.

***

Không biết tại sao, hôm nay em lại kéo tôi đi đến một studio gần công ty và đưa ra ý tưởng chụp một album để kỉ niệm tình bạn.

Nụ cười trên mặt tôi giờ hẳn méo xệch đến thảm hại.

Ngẫm lại thời gian gắn bó đã ngót mười năm, mà số hình chụp của chúng tôi cũng chưa đặt được ngưỡng hai con số. Tôi đồng ý.

Cũng tốt, tôi nghĩ, lưu giữ kỉ niệm bằng hình ảnh vẫn tốt hơn là ghi lại trong đầu. Có những thứ theo thời gian sẽ khiến người ta không còn nhớ rõ nữa, nhưng nếu có vật gì đấy lưu lại, mọi thứ của ngày ấy giống như một lần nữa sẽ hiện ra trước mắt, đẹp đẽ và rõ ràng như vừa mới hôm qua.

Mặc dù đã có ý tưởng và cảm thấy chúng có vẻ hay ho lắm, nhưng dù gì chúng tôi cũng là hai gã đàn ông khô khốc, cứng nhắc. Công việc văn phòng lặp đi lặp lại cùng thời gian tồn tại cũng đã gần được một nửa đời người mà không có lấy một mảnh tình vắt vai khiến sự lãng mạn tiềm tàng trong chúng tôi dường như bị ép lại đến nỗi không thể nào lấy ra dùng được nữa. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài kiểu khoác tay, khoác vai, tỏ vẻ lịch lãm, tạo dáng điệu lạnh lùng, lãnh đạm,...

[JinKook] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ