Chúng tôi...

315 28 11
                                    

Mười tám - cái tuổi mới lớn đầy biến động, ngông cuồng và lắm lúc mù quáng.

Mười tám - cái tuổi phải đối mặt với sự lựa chọn mang tính quyết định của cuộc đời mình.

Mười tám - cái tuổi mà con người ta không còn được xem là trẻ con nữa, thay vào đó là hai chữ "trưởng thành".

Ngẫm lại, ở cái khoảng thời gian năm mười tám ấy, trong cuộc đời tôi đã xuất hiện một người. Người ấy đã khuấy đảo cả một thời thanh xuân của tôi, chiếm trọn cả tâm trí tôi, cả trái tim tôi. Và khi quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này, tôi biết rằng, mình chẳng thể nào còn bình yên được nữa.

Mười tám tuổi, tôi gật đầu đồng ý cùng em gắn bó, đồng ý cùng em kề vai đến hết quãng đường đại học. Dù rằng để thực hiện được điều đó, tôi đã phải sống dở chết dở.

Nhưng để gần em thêm vài năm, tôi vẫn bằng lòng đánh đổi, không đòi hỏi bất kì sự báo đáp nào.

Sau này, tôi mới biết ra, không phải là lúc ấy tôi không cần em đáp lại. Vì thực tế, tôi vẫn mong khi ở bên cạnh nhau, em sẽ nhìn tôi lâu hơn một chút, cười với tôi nhiều hơn một chút. Có khi tham lam, tôi còn mong muốn một thứ vượt xa cả tầm với của chính mình - tình yêu nơi em.

Em không yêu tôi là một sự thật đáng buồn biết bao...

Nhưng buồn rồi thì sao? Đến cuối cùng, tôi vẫn phải làm một bộ dáng tự nhiên nhất, cố gắng nở một nụ cười không mang chút gượng gạo mà đối diện với em.

Vậy thì thôi, cứ xem chuyện ấy là một may mắn.

May mắn thay, rằng em không yêu tôi. Vì nếu như chúng tôi yêu nhau, không chỉ mình tôi đau khổ, em cũng sẽ chẳng vui sướng gì. Kết cục giữa chúng tôi sẽ chỉ là một mớ hỗn độn.

Đấy, tôi đã tự an ủi mình như thế. Bởi tình yêu của chúng tôi, là sai trái.

Và vì tôi yêu em, nên mọi đau thương, xin hãy cứ để tôi gánh chịu, mãi rồi cũng sẽ thành quen...

***

Tôi giật mình, dường như vừa lờ mờ nghe được giọng nói trầm thấp của em, gọi tôi...

Tôi đáp lại bằng sự im lặng.

Một lúc lâu sau, có vẻ như em dần mất kiên nhẫn, khuôn mặt với ánh nhìn xa xăm ấy vẫn như cũ không đổi, nhưng thanh âm lại to hơn một chút.

"Hyung!"

..."Gọi...tôi?"

"Oh, chúng ta sắp phải thi đại học rồi!"

"Thì...?"

"Tôi sẽ thi vào trường đại học Seoul khoa quản trị kinh doanh. Hyung, cậu tính...như thế nào?"

"Tôi? Tôi không biết." Lúc đấy tôi vẫn còn đang phân vân có nên thi đại học hay không. Vậy nên việc thi vào trường nào, học ngành nào, tôi dường như chưa hề nghĩ đến.

"Vậy...thi cùng trường với tôi đi!"

Tôi trố mắt, quay xuống nhìn em. Jung Kook của tôi, tôi không ngờ rằng em sẽ đưa ra một lời đề nghị như vậy.

[JinKook] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ