Có một chiều lang thang trên phố
Người và xe chen chúc tầng cao
Khói, còi hơi nhức nhối ồn ào
Như hụt bước, rơi vào nỗi nhớ!(Nhớ Hà Nội xưa - Nghiêm Ánh Tuyết)
Vào những năm đầu của thế kỷ 20, cục diện thế giới rối ren, các cường quốc điên cuồng trong cuộc chạy đua vũ trang với đại mộng bá chủ thế giới. Để đạt được mục tiêu chính trị, các nhà cầm quyền cần thêm nhiều vô kể của cải và nhân lực phục vụ cho cuộc chiến trường kỳ, và những thứ đó đương nhiên được khai thác ở các nước thuộc địa. Đông Dương không nằm ngoài số đó. Gồm ba đất nước thuộc nền kinh tế vô sản lạc hậu ở Đông Nam Á nhưng bán đảo Đông Dương do địa lý gần biển, lại nhiều tài nguyên chưa được khai thác, thêm vào đó là nguồn nhân công rẻ mạt, nơi đây trở thành trọng điểm chiến tranh tại Đông Á, bị các nước thuộc hai phe thi nhau xâu xé. Trong ba quốc gia Đông Dương, nơi chiến sự luôn trong trạng thái căng thẳng gay cấn bậc nhất có lẽ là Việt Nam. Bất lực trước ngoại xâm, triều đình phong kiến nhà Nguyễn buông xuôi, bỏ mặc nhân dân dưới ách thống trị của thực dân Pháp, trở thành chính quyền bù nhìn, giương mắt bé nhìn đất nước bị chia rẽ, trao qua nhượng lại giữa các thế lực. Rất nhiều cuộc nổi dậy của nông dân, công nhân và cả những nhà trí thức yêu nước nổ ra đều thất bại, nhưng điều đó vẫn không thể dập tắt nổi ý chí kiên cường của người dân cả nước, những tổ chức yêu nước vẫn được thành lập nhiều như măng mọc sau mưa, với một mục tiêu duy nhất đó là giành được độc lập cho dân tộc.
...
Chàng thanh niên lặng lẽ nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ của toa tàu lửa. Cảnh vật xung quanh lướt qua thật nhanh, chẳng có gì lọt vào đôi mắt đăm chiêu của anh. Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó xa xôi, đến chính anh cũng không định hình được, bản thân đang suy ngẫm về điều gì. Hàng loạt những rối bời cứ thế cuốn lấy tâm trí của anh, những lời nói của thượng cấp, mật lệnh của chỉ huy, tất cả xoay tròn trong đầu anh, trở thành thứ linh cảm về một điều sẽ thay đổi cuộc đời anh sau này.
"Đồng chí Bùi Tiến Dũng, có lệnh từ bên trên yêu cầu đồng chí Bắc tiến. Đồng chí được thuyên chuyển tới Hà Thành với thân phận là bác sĩ tỉnh ra thành phố làm việc. Ở Hà Thành, đồng chí sẽ dưới trướng Lương đại đội trưởng, khi đồng chí đến nơi tổ chức sẽ phái người tới đón"
Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nếu thành công đó sẽ là một bước tiến lớn đối với cách mạng. Anh được phái tới để hỗ trợ tổng cục được đóng ở Hà Thành. Đây là lần đầu tiên Tiến Dũng được giao cho một trọng trách to lớn đến vậy, dĩ nhiên trong lòng anh có sốt sắng, có lo âu, thậm chí cả đêm hôm qua anh không thể ngủ vì cơn đau dạ dày hành hạ, nhưng nhiều hơn là lòng quyết tâm và... Đây cũng là lần đầu anh đến Hà Thành, nơi được mệnh danh là Paris của phương Đông. Anh sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nghệ Tĩnh xứ Trung Kỳ, 15 tuổi anh gia nhập Tổ chức số 31 ở quê hương mình. Giống như các đồng chí khác, Tiến Dũng luôn mong muốn được một lần đến trụ sở đầu não của tổ chức nằm ở Hà Thành gặp và tham gia hoạt động cùng các lãnh đạo cấp cao.
Đoàn tàu chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn, bên ngoài là khung cảnh sân ga đông đúc, người người qua lại tấp nập. Tiến Dũng hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rồi đứng dậy, xách chiếc cặp đựng hành lý của mình bước xuống tàu.
Giữa dòng người đi qua lại trong ga Hà Thành, Tiến Dũng phóng tầm mắt tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy người của tổ chức. Bên ngoài nhà ga, những chiếc xe kéo đủ loại nằm rải rác, những phu xe nhiệt tình mời chào khách từ sân ga bước ra. Đối lập với khung cảnh hỗn loạn ấy, ở phía xa, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc Tây trang, bóng lưng thẳng tắp, đội mũ phớt, xách cặp da đứng quay lưng về phía mình. Anh tự hỏi đó có phải đồng chí của tổ chức? Tiến Dũng lục lại trong đầu mật hiệu được đưa cho rồi tiến về phía đối phương. Gần đến nơi, anh đưa tay muốn chạm vào vai người nọ, chưa kịp đặt tay, người nọ đã đột nhiên quay lại. Đó là một người con trai chưa quá 20, cậu ta có đôi mắt đen và sâu nổi bật trên gương mặt ưu tú, khôi ngô, đôi môi mỏng cười mà như không cười, vẻ bề ngoài như vậy thực sự rất bắt mắt, thu hút người xung quanh. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt người con trai, ngay sau đó cậu ta mỉm cười lễ độ, khẽ nghiêng người hỏi:
"Vị này không biết có việc gì?"
"...à..."
"Công tử, xe đến rồi!" từ đằng sau người con trai, một người đàn ông mặc đồng phục chỉnh tề, đội mũ, nghiêm cẩn cúi người nói. Đằng sau ông ta là chiếc xe hơi thời thượng, điều cho thấy người con trai trước mặt Bùi Tiến Dũng là một kẻ giàu có.
Người con trai quay lại nhìn người của mình rồi lại nhìn sang anh thanh niên mới gặp. Nụ cười vẫn nở trên môi cậu, khách khí hỏi lại:
"Có việc gì không? Tôi phải đi bây giờ."
"...à, không có gì, là tôi nhận nhầm người" Tiến Dũng bối rối trả lời.
Người con trai kia mỉm cười, gật đầu chào anh rồi xoay người lên xe. Chiếc xe rời đi trước sự ngơ ngẩn của đồng chí Bùi.
"Comment allez-vous?" (Anh thế nào?)
Tiếng nói phát ra ngay sau lưng khiến Tiến Dũng giật mình. Anh quay phắt người lại, trước mặt anh lúc này là một gã phu xe với quần áo sờn màu có chút cũ kỹ. Tuy vậy gã còn rất trẻ và hiển nhiên làn da không có vẻ chai sạn, rạn dày sương gió kia không thể nào là của một gã phu xe bình thường được. Thêm vào đó, Tiến Dũng nhớ chắc câu gã vừa nói là mật hiệu mà cấp trên cung cấp cho mình. Anh trả lời:
"Il y a un oiseau!" (có một chú chim)
Gã phu xe mỉm cười, cúi đầu chào anh:
"Mời anh lên xe!"
Tiến Dũng ngồi lên chiếc xe, gã phu kéo đưa anh rời khỏi nhà ga. Gã vừa đi vừa thuật lại cho anh tình hình ở đây, theo cái cách mà một gã phu xe bình thường đang giới thiệu về Hà Thành cho những vị khách phương xa. Qua nói chuyện, Tiến Dũng biết gã tên Trọng Đại, kém mình một tuổi đồng thời cũng dưới anh một cấp. Về phía hoạt động trụ sở, Trọng Đại nói rằng hoạt động lần này, ngoài Tiến Dũng còn có một đồng chí chuyển tới từ Dương Thành và một từ Thanh Hóa. Anh đại đội trưởng chỉ hơn anh 2 tuổi, người Tuyên Quang, họ Lương tên Trường. Ngay dưới anh là anh đội phó cùng tuổi, người Nghệ Tĩnh giống anh tên là Phượng. Ngay bây giờ hai người họ phải về tổng cục báo danh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Trọng] Hai phía yêu thương
Разное" mới tới đúng không? Vậy thì không biết là đúng rồi. Ở Hà Thành không ai là không biết Trần công tử hết..." "Đồ ngạo mạn!" "Tôi có sống thế nào thì đó là chọn lựa của tôi, anh có quyền gì mà can thiệp?" "Cậu ấy thực sự yêu anh!"