Mãi đơn độc đứng trước cơn tàn phá
Giữa trưa không nắng , khuya vắng không sao
Cứ trôi qua , ôi những ngày khủng khiếp(Ruines du coeur - Francois Coppée)
Tổng cục ở Hà Thành được ngụy trang dưới lốt một quán rượu tên FORELSKET. Nơi đây là một trong những quán bar thượng lưu nổi tiếng nhất đất Hà Thành. FORELSKET chỉ bắt đầu mở cửa khi thành phố đã lên đèn và tiếp tục đón khách cho đến khi ngày làm việc mới bắt đầu. Tuy chỉ hoạt động về đêm nhưng không khi nào nơi đây vắng khách, người Hà Thành họ rất biết hưởng thụ. Khi bóng tối bắt đầu buông xuống là khi người dân nơi đây bỏ xuống những công việc, lo âu, phiền muộn của một ngày mỏi mệt và họ bắt đầu nghỉ ngơi, bằng nhiều cách. Hà Thành là thành phố hoa lệ, nơi rời xa chiến trường khốc liệt. Từ khi người Pháp đến quản lý các xứ, Hà Thành trở thành một hòn ngọc, điểm đến của những người biết hưởng thụ. Điều đó biến nơi đây trở thành mảnh đất phân biệt giàu nghèo một cách rõ rệt. Những kẻ giàu có, quan chức, những nhà tư bản đều được hưởng phú quý, yên phận sống trong nội thành, được hưởng cuộc sống đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, những kẻ thuộc tầng lớp tiểu thương buôn bán trung lưu có cuộc sống cũng có thể coi là khấm khá, còn lại những người bần hàn, tay không tấc đất đành cam chịu sống kiếp chui lủi, làm con hầu kẻ ở cho những kẻ có tiền hoặc hơn thế nữa, phải bỏ xứ đi làm nô dịch, khổ sai ở các đồn điền của địa chủ.
Chiếc xe kéo đi lướt qua con phố nghèo. Tiến Dũng nhìn ra bên ngoài, dù đã chuyển đến Hà Thành một thời gian nhưng mỗi lần đi qua nơi này, anh không khỏi có cảm giác lấn cấn trong lòng. Những ngôi nhà liêu xiêu, ảm đạm, nhuộm một màu xám xịt thương tâm. Không có ánh sáng nào thắp lên từ con phố nhỏ, không tiếng động, tiếng nói, tiếng cười cũng không. Làm sao để cười khi vẫn đói nghèo? Làm sao để vui vẻ khi đang bị bóc lột? Có miếng cơm, manh áo vào cái thời buổi này có lẽ là phúc đức lắm rồi. Mà có thật là phúc đức không? Hay là bị đày đọa cả kiếp người? Anh cũng không biết nữa. Anh của gần 10 năm trước cũng như vậy, không gia đình, không thân thích, không tiền bạc, không gì cả. Nếu lúc ấy anh biết suy nghĩ, liệu anh có sống không? Hay là sẽ tìm đến cái chết để chấm dứt quãng thời gian đau khổ ấy? Nếu ngày ấy tổ chức không thu nhận anh, bây giờ anh đang ở đâu, sống như thế nào hay đã ra người thiên cổ? Anh cũng không biết nữa bởi vì trên đời này làm gì có chữ "nếu". Anh chỉ biết, đây là sứ mệnh của anh, anh còn sống là để làm những điều này, vì đất nước, vì nhân dân và vì chính anh. Anh không cao cả, đừng nói anh hy sinh vì Tổ quốc, bởi vì nếu không làm như vậy, anh rồi cũng sẽ chết, chết một cách vô nghĩa. Vậy chi bằng làm một điều gì đó, để khi anh ra đi, anh không cảm thấy mình đã uổng phí kiếp này.
Suy nghĩ miên man hồi lâu, anh nhận ra mình đã đến nơi. FORELSKET hiện ra trước mắt, đèn điện sáng bừng, tiếng nhạc sôi nổi, tiếng người cười, người nói râm ran, một khung cảnh thật trái ngược với những gì anh thấy trên đường tới đây. Người phu xe dừng lại, hạ cáng nói:
"Thưa ngài, đến nơi rồi!"
Bùi Tiến Dũng gật đầu, đưa cho người phu xe mấy đồng Đông Dương rồi xuống xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Trọng] Hai phía yêu thương
Sonstiges" mới tới đúng không? Vậy thì không biết là đúng rồi. Ở Hà Thành không ai là không biết Trần công tử hết..." "Đồ ngạo mạn!" "Tôi có sống thế nào thì đó là chọn lựa của tôi, anh có quyền gì mà can thiệp?" "Cậu ấy thực sự yêu anh!"