Khóc làm chi cho ướt nỗi nghi ngờ.
Có những dòng sông chảy dài trong ký ức
Ngắn ở cõi người sóng sánh phù sa.(Khóc làm chi cho ướt nỗi nghi ngờ - Trần Minh Hiền)
Không khí u ám bao trùm lên cả trụ sở chính. Kế hoạch tác chiến của họ đã thất bại. Mặc dù mục tiêu chính là ám sát Chủ tịch viện dân biểu Bắc kỳ đã thành công song bọn họ đã tổn thất quá nhiều. Trong nhiệm vụ lần này, gần một nửa số thành viên ở trụ sở chính đã hy sinh, số còn lại đều bị thương ít nhiều. Mất mát lớn nhất chính là bọn họ đã mất đi một tiểu đội trưởng, một thành viên chủ chốt ở trụ sở. Bọn họ đã mất đi Nguyễn Trọng Đại.
Lúc này đại đội trưởng Lương đang đánh điện tín cho lãnh đạo cấp cao báo cáo tình hình tổn thất và xin thêm quân tiếp viện. Đại đội phó Công Phượng đang giúp đỡ các anh em bị thương nặng cấp cứu ở dưới boong ke trú ẩn. Những người còn lại ngồi vạ vật mỗi người một chỗ, họ chẳng còn tâm trạng để mà nói chuyện với nhau. Bùi Tiến Dũng trong lòng nặng chĩu, những tâm sự chồng chất cứ vậy hiện lên trong đầu anh, cổ họng anh nghẹn đắng, trái tim anh lúc này tái tê và trống rỗng. Lại một người nữa rời anh mà đi. Từng ký ức đau thương cứ ùa về trong tâm trí anh. Bùi Tiến Dũng như quay lại thuở thơ ấu kinh hoàng.
Kể từ ngày bé, cậu trai họ Bùi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết. Khi thôn của cậu bị địch vào tàn phá, chúng giết người, chúng phóng hỏa, chúng bắt trai tráng và phụ nữ trong thôn đi. Mẹ cậu nhốt cậu vào trong chiếc tủ trà cũ kỹ, chị dặn cậu phải im lặng không được lên tiếng. Cậu bé hồi ấy chỉ biết ngồi bên trong hộc tủ run rẩy, nhìn chị và mẹ của mình bị lôi đi qua khe cửa gỗ, rồi lại nhìn họ bị sát hại một cách tàn độc khi cố gắng chống cự bọn chúng. Tay cậu bưng miệng, cố không để bản thân thốt ra dù chỉ là một tiếng nức nở. Cho đến sau này, khi lớn lên, Bùi Tiến Dũng anh mãi mãi chẳng thể quên được ánh mắt của mẹ mình trước khi ra đi. Ánh mắt ấy là bàng hoàng và bất lực, ánh mắt ấy là xót xa cùng bi thương. Mẹ cứ nhìn đăm đăm về phía cánh cửa tủ, dường như bà muốn nói với cậu bé đằng sau cánh cửa ấy, nói rằng: hãy sống sót! Ngày hôm ấy, Bùi Tiến Dũng đã cắn môi mình đến bật máu. Ngày hôm ấy, Bùi Tiến Dũng đã ôm trái tim đau thương của mình khóc không thành tiếng. Ngày hôm ấy, Bùi Tiến Dũng đã tự nhủ bản thân rằng: phải sống, sống đến bao giờ không còn bóng quân giặc trên đất Việt Nam này.
Suốt những năm tháng cực khổ lam lũ cho đến khi được vào tổ chức số 31. Anh từng nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ mình còn đau thương nữa. Cho đến ngày hôm nay, khi Nguyễn Trọng Đại dần dần lả đi trên lưng anh, khi anh nhận ra không còn hơi thở yếu ớt phả vào tai mình ngưa ngứa, khi anh nhận ra cơ thể ấy đang dần lạnh lẽo. Anh vẫn xốc cậu trên lưng, miệng lẩm bẩm với cậu: không được, không được chết, không được ngủ, hãy tỉnh lại đi. Dường như đó là lời anh nói với chính bản thân mình để không phải chấp nhận một điều, người đồng đội thân thiết nhất của anh đã ra đi. Đến khi nhìn cái xác bất động của gã anh mới nhận ra, thì ra trái tim mình vẫn biết đau. Đau, rất đau! Đau vì thương tâm, đau vì buồn bã, đau vì tiếc nuối và phần nhiều hơn, đau vì không cam lòng, đau vì uất ức, đau vì lực bất tòng tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Trọng] Hai phía yêu thương
De Todo" mới tới đúng không? Vậy thì không biết là đúng rồi. Ở Hà Thành không ai là không biết Trần công tử hết..." "Đồ ngạo mạn!" "Tôi có sống thế nào thì đó là chọn lựa của tôi, anh có quyền gì mà can thiệp?" "Cậu ấy thực sự yêu anh!"