Đêm khói lửa

239 21 7
                                    

...
Thẳm sâu, hồn bay bổng
Trong hoang vu điêu tàn 
Trong khói lửa ngút ngàn.

(Ác mộng - Quang Nguyễn)  

Cuối cùng ngày khởi binh đã tới. Từ sáng, anh em trên dưới có mặt đông đủ ở căn cứ nghe phổ biến lệnh và phân chia các nhánh tấn công. Bùi Tiến Dũng được giao cho một tiểu đội gồm 8 anh em, viện trợ cánh phải, khi nhìn thấy hiệu lệnh lần thứ 3 sẽ theo cửa hông đánh thẳng vào bên trong mở đường máu cho anh em. Cánh trái được giao cho Nguyễn Trọng Đại, đừng đầu một tốp 8 người khác hỗ trợ. Tiến Dũng đứng cạnh gã, thoáng nhìn qua thấy rõ gã vừa thở dài. Anh quan tâm hỏi một chút:

"Có vấn đề gì sao?"

Trọng Đại mặc dù nhỏ hơn Tiến Dũng một tuổi, nhìn qua có vẻ giống tên nhóc nhà phú hộ nào đó, cao ráo trắng trẻo nhưng thực chất thời gian gã gia nhập Tổ chức số 31 còn có phần trước Tiến Dũng vài tháng. Gã rất thông minh, sắc bén trong nhiều tình huống và có khả năng quan sát tình hình rất tốt. Ngoại trừ việc tính cách có phần bốc đồng, nóng nảy thì việc gã được thăng đến cấp này khi hoạt động ở trụ sở chính là một việc xứng đáng. Trọng Đại tính tình rất hào sảng, phóng khoáng, lại rất coi trọng anh em, coi Tiến Dũng như một người anh trai mà đối xử. Gã lại là người đầu tiên Tiến Dũng biết đến ở trụ sở chính cũng như Hà Thành vậy nên, lẽ dĩ nhiên, gã là người anh em thân quen nhất của anh.

Trọng Đại nhìn anh Tiến Dũng, khẽ lắc đầu ngao ngán nói:

"Vẫn là chuyện đó thôi."

"Văn Đức lại gây khó dễ cho chú hả?"

Phan Văn Đức là người Nghệ Tĩnh giống anh Tiến Dũng, là một thành viên của tổ chức, tuy bằng tuổi nhưng lại dưới anh một cấp ngang hàng với Trọng Đại. Trong hoạt động lần này, đội trưởng Lương giao cho Đức làm phó tiểu đội trưởng dưới quyền chỉ huy của Trọng Đại. Tên này cũng là một gã có tài, vào tổ chức chưa đến 6 năm đã tăng 4 cấp, còn nhanh hơn Trọng Đại. Tuy nhiên hắn là kẻ rất cứng đầu và bảo thủ, nhiều phen không nghe lệnh thượng cấp, mặc dù có chiến tích nhưng không ít lần bị khiển trách. Lần này bị phân làm phó của một kẻ kém tuổi mình, hắn dĩ nhiên khó chịu, từ mấy tuần nay luôn luôn cãi cọ, gây khó dễ với Trọng Đại làm gã rất phiền lòng.

"Còn ai trồng khoai đất này nữa. Hôm nay lúc họp đội, em cứ nói một câu hắn lại cự lại một câu cứ như là em là kẻ thù truyền kiếp của hắn vậy. Em đã làm gì đắc tội với hắn chứ?"

Bùi Tiến Dũng tỏ vẻ đồng cảm, vỗ vỗ vai động viên Trọng Đại. Anh mắt anh thoáng liếc đến vị trí của Phan Văn Đức, hắn đang nhìn về phía này, anh mắt gườm gườm. Chạm mắt anh, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

Tối hôm ấy, biệt thự của thương gia họ Phạm mở cửa đón khách quý, từ chiều đã đèn đóm sáng bừng cả một góc phố, tiếng nhạc, tiếng pháo tưng bừng, người người người qua lại, bàn tán sôi nổi. Có chuyện gì lại đáng bàn luận hơn là đám hỏi của một gia đình giàu có nào đó? Khách khứa được mời đến đây đều là những người thuộc tầng lớp trung lưu trở nên, những kẻ sang trọng, có quyền thế, có tiền bạc hoặc ít nhất cũng phải có danh tiếng. Một vài người khác được tham dự với tư cách là môn khách của các khách mời, chủ yếu là để gặp gỡ và tạo mối quan hệ. Nhưng điều đó không đúng với Lương Xuân Trường. Nhờ những mối quan hệ của tổ chức, đội trưởng Lương Xuân Trường có cơ hội có mặt trong bữa tiệc này và sắp đặt các đồng chí trong tổ chức vào các vị trí đúng như kế hoạch thảo ra. Lúc này, anh đang cầm trên tay ly sâm-panh trắng đắt tiền, chậm rãi thưởng thức nó mặc cho trong lòng đang âm ỉ ngọn lửa nóng. Thời cơ của họ sắp tới rồi.

[Dũng x Trọng] Hai phía yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ