.
Ngày gặp nhau là ngày đẹp trời.
Yến thấy sao cái câu đấy nó hợp với hoàn cảnh hiện tại của nàng quá. Ngày gặp Phương Anh đều là những ngày đẹp trời. Hoàng Yến thầm mong ngày nào cũng như thế.
- Yến, Hoàng Yến. Lại mơ mộng gì thế con?
- ơ có đâu ạ.
Nàng nhận lấy gói thuốc từ tay mẹ mình. Lại là mấy viên xanh xanh đỏ đỏ đắng nghét ấy. Nàng là nàng ngấy lắm rồi, nhưng không uống sẽ không khỏi ốm được.
Xử xong đống thuốc kia, nàng nằm lại trên giường, lại mơ tưởng lại ngày hôm nay. Hơi ấm từ bàn tay Phương Anh đâu đó vẫn còn vương vấn ở đây. Yến đâu phải lần đầu nắm tay ai đó, nhiều là đằng khác. Nhưng tại sao từng hành động, mỗi va chạm của Vũ Phương Anh lại khiến nàng lưu tâm đến như vậy.
Vũ Phương Anh đã gửi một ảnh.
Vũ Phương Anh: xinh chưa này =))
Đó là tấm ảnh nàng cõng cô. Nhìn nụ cười của hai đứa lúc đấy khiến Hoàng Yến không kiềm được mà cong môi lên cười hì hì. Yến xoay tới xoay lui suy nghĩ một câu caption. Bảo nàng sến súa nàng cũng đành chịu, vì ai biểu nàng lãng mạn hơn cả tỉ thằng trên thế giới này làm chi.
Cõng cả thế giới trên vai nhưng không nặng ❤
Vũ Phương Anh: mày sến súa vc ><
Hoàng Yến Chibi: mày thích là được :))
Hoàng Yến Chibi: Jun ơiii
Vũ Phương Anh: ơi?
Hoàng Yến Chibi: tao vẫn còn nhớ mày :(
Jun nhìn dòng tin nhắn bất giác đo đỏ mặt. Phải chẳng cô bị "con mặt đỏ" lây bệnh mất rồi. Bạn bè nói với nhau mấy câu này cũng là chuyện thường, cô nghĩ thế.
Vũ Phương Anh: mau khỏi ốm đi, mai hẹn đi ăn nhé.
Jun thật ra cũng thấy nhớ nàng. Khoảng thời gian ở Đà Lạt, phải nói là hôm nào cũng chạm mặt nhau, không nhiều cũng ít gì đó để lại trong lòng Phương Anh sự quen thuộc với hiện diện của Hoàng Yến. Rồi ngày qua ngày, nàng thân với cô hơn. Cả thời gian đi quảng bá phim cũng ráng kề kề bên nhau.
Mà đâu ai mãi bên cạnh nhau được, tiệc rồi cũng có lúc tàn. Lúc trước Phương Anh từng muốn rơi nước mắt hôm quay cảnh cuối. Cô cũng không phải loại dễ khóc vì một vấn đề nào đó. Chỉ là qua một thời gian ngắn, Ngựa Hoang như những người bạn tốt mà cô muốn tiếp tục gắn bó. Nhưng ai nấy đều có công việc riêng. Hết phim, đóng máy, ai cũng sẽ có con đường của mình.
Cô càng buồn khi nghĩ đến việc không được gặp Hoàng Yến thường xuyên.
Nhưng đợi gì cô buồn, Hoàng Yến ngay từ hôm đó bỗng chủ động nhắn tin với cô nhiều hơn trước. Nàng bảo, nàng quý Phương Anh, nàng muốn nói chuyện với Phương Anh nhiều hơn.
-
Nhưng mọi chuyện thường mãi chẳng êm đẹp như ta muốn.
Ngay chiều hôm sau, Vũ Phương Anh có việc phải bay về Thái. Chỉ kịp vỏn vẹn để lại một dòng báo tin cho nàng biết.
Chưa vui được bao nhiêu thì người lại đi mất. Hoàng Yến đâm ra bực bội trong lòng, dù biết cô có việc bất đắc dĩ mới phải đi gấp như thế. Nhưng Yến bỗng cảm thấy mình không quan trọng lắm đối với Phương Anh như nàng từng nghĩ.
Còn cuộc hẹn tối nay thì sao?
Yến thầm nghĩ chứ không có nhắn gửi. Một nỗi thất vọng dấy lên trong suy nghĩ.
Vũ Phương Anh đi Thái thì tựa như mất tích hẳn khỏi thế giới này. Không dùng mạng xã hội cũng không liên lạc được với cô. Yến thấy lo hơn cả là giận dỗi.
Đôi lúc nàng ghét khía cạnh mạnh mẽ của Vũ Phương Anh. Vì nó làm cô như có một bức tường chắn ở ngoài, khiến cho ai nấy muốn tiếp cận đều không thể. Nhưng nếu đó là người ngoài, còn với nàng chẳng lẽ cô cũng như thế hay sao.
Bên cạnh một người không đơn thuần chỉ là muốn có những khoảnh khắc vui vẻ. Nàng muốn cùng cô chia sẻ cả những buồn bã mà cuộc đời này mang đến nữa kìa.
Nàng gọi cho vài người mà nàng biết là quen với Phương Anh. Đáp lại cũng chỉ là câu không biết, không rõ hoặc đại loại thế.
Để rồi nỗi lo lắng trong Yến càng dâng cao. Thật tệ là những lúc thế này nàng cũng biết làm thế nào để tìm cô.
Trong phim, ít nhất Hiểu Phương còn biết nhà Tuyết Anh, còn biết Tuyết Anh sẽ ở đâu giữa lòng Đà Lạt nhỏ bé. Còn ở đời thực, Vũ Phương Anh luôn nay đây mai đó, Sài Gòn cũng chưa hẳn là nơi cô gọi là nhà khi mà mỗi lần về đây lại là một khách sạn khác nhau.
Đêm đó, Yến không biết người kia có chôn mình vào trong chăn mà khóc hay không. Nhưng nàng ở đây thì tim rét buốt, tưởng tượng Vũ Phương Anh bé nhỏ với hàng nước mắt nóng hổi.
Lại một đêm khó ngủ.
.