#4

989 92 0
                                    

.

Rồi Vũ Phương Anh cũng xuất hiện, cô đăng mấy câu như thể đang tâm sự lên trang cá nhân của mình.

- sao mày biệt tích mấy hôm nay vậy?

- tao có tí việc.

- việc, việc. Việc của mày là trốn chui đâu đó với mấy nỗi buồn chết tiệt kia à?

Yến biết là mình đã quá lời. Yến biết đáng lẽ nàng không nên nói thế. Nhưng nàng không kiềm được nỗi thất vọng trong lòng mình. Vũ Phương Anh thì ra cũng xem nàng như bao con người cô quen biết ngoài kia. Vẫn dùng thái độ dè chừng che giấu mà đối đãi với nàng.

- mày sao vậy Yến?

Giọng Phương Anh rõ ràng là mệt mỏi. Nàng tự hỏi không biết chuyện gì khiến cô như thế này.

- tao vẫn ổn mà, thật đấy.

- tao chả tin.

Nàng dùng cái giọng hờn trách mà nói.

- mày còn cười cái gì? Có biết ở đây tao lo lắm không. Tao nghe mày có chuyện, và cũng chỉ đến thế thôi. Ngoài ra tao như một đứa mù mịt chẳng biết gì. Tao chả biết gì về mày hết Vũ Phương Anh.

- Yến.

Thì ra quá để tâm đến một người cũng không hẳn là tốt. Vì chắc gì người ta muốn thế, chắc gì người ta xem trọng sự hiện diện của nàng. Hoàng Yến lúc này rối bời trong lòng. nàng vừa muốn mắng cho Vũ Phương Anh một trận, lại vừa muốn dỗ dành, quan tâm cô.

- tao chẳng biết mày ở đâu khi mày cứ nay đây mai đó. Tao chẳng biết phải tìm mày ở đâu khi cần. Tao cứ tưởng mình là bạn tốt, nhưng hình như không phải. Mày cũng chỉ xem tao như một người quen biết mà chẳng cho tao bước vào thế giới của mày.

- Hoàng Yến, tao xin lỗi, mày bình tĩnh đi.

- mày biến mất tăm hai ba ngày để tao lo lắng rồi xuất hiện chỉ để bảo mày vẫn ổn sao? Có mà ngu mới tin mày. Chết tiệt.

Vũ Phương Anh tạm thời không biết phải đối đáp thế nào. Khoản ăn nói cô thề là mình chẳng thua kém ai. Nhưng đứng trước một Hoàng Yến mất bình tĩnh thế này cô chẳng thể làm gì ngoài im lặng. Hoặc ra cô cũng cảm thấy mình có lỗi.

- thế thôi, tao tắt máy đây. Đi mà lo cho công việc của mày.

Rồi chẳng đợi cô trả lời như mọi khi, nàng cúp máy cái rụp, để lại một khoảng yên lặng đến ngột ngạt.

Giữa không gian có phần tĩnh mịch, Phương Anh ngồi bó gối trong tấm chăn. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ xem Yến giống với mọi người. Hoàng Yến là duy nhất mà. Từ cái cách nàng xuất hiện rồi gắn bó bên cuộc đời Vũ Phương Anh khác hẳn với bất kì ai. Chẳng nói ngoa khi cô dường như đã xem nàng là người quan trọng với mình theo một cách nào đó. Khi mà mỗi lần đi đâu về lại Sài Gòn lại nhớ ngay đến Hoàng Yến.

Mà giờ thì hay thật, Yến giận ngược lại cô rồi. Từ khi quen biết nhau tới giờ hiếm khi giận nhau như này, cùng lắm là vài câu dỗi vu vơ rồi lành ngay tức thì. Hôm nay mới được chứng kiến Hoàng Yến giận đến như vậy. Khi nãy còn nghe giọng nàng run run. Tự dưng cô thấy có lỗi quá.

Vũ Phương Anh: đừng giận nhé, vài ngày nữa tao về rồi.

Chờ mãi cũng không có hồi âm, Phương Anh đành tắt máy đi ngủ. Một ngày mệt mỏi khiến cô vừa đặt lưng xuống đã đi sâu vào giấc.

Trong mơ cô thấy mình đứng trước Hoàng Yến. Nàng ôm cô vào lòng vỗ về như cái cách nàng từng làm. Nàng rót vào tai cô những lời chân thành mà có lẽ ít ai có thể mang đến cho cô.

-

Hai ngày trôi qua như dài ngàn thế kỉ.

Hoàng Yến vẫn thế, đi đi về về theo lịch trình. Thỉnh thoảng lại ho vài cơn khi ngọn gió đêm vô tình thổi qua. Sài Gòn dạo này sao trông vô hồn buồn bã đến lạ. Dù cho ngoài kia vẫn tấp nập người qua lại.

Nàng cũng vừa sắp xếp cho mình một chuyến đi chơi xa, tầm vài ngày. Không một ai, chỉ mình nàng với nàng thôi.

Hoàng Yến biết chắc chắn trong hôm nay Phương Anh sẽ về. Đêm qua cô còn nhắn tin cho nàng một lần nữa để bảo đảm. Nhưng nàng vẫn quyết định đi. Một phần vì mọi thứ đã được sắp xếp, phần vì nàng hiện tại không muốn gặp bản mặt ấy. Yến sợ mình lại mủi lòng, lại dễ dàng bỏ qua cho cô.

Hơn hết hiện tại nàng biết là cô đã ổn, nên là yên tâm mà đi. Cũng đã lâu rồi nàng chưa có một lần nghỉ ngơi thật sự.

Vali đã đóng xong, vật dụng cũng mang theo đầy đủ. Nàng chỉ đợi đến giờ mà xuất phát thôi.

Tối đó Vũ Phương Anh gọi đến. Đòi gặp nàng cho bằng được. Cô bảo cô vừa xuống sân bay, sau khi về khách sạn sẽ sang gặp Yến.

Nếu như là trước đây có lẽ nàng đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, vì có mấy khi Vũ Phương Anh nhiệt tình chủ động đến vậy. Nhưng hiện tại, nàng thật sự là giận. Nàng thấy ghét vô cùng bản mặt xinh đẹp của Phương Anh. Nàng thề cô mà ló mặt sang đây thì đừng trách.

- thế bao giờ Yến về?

- không biết.

- ...

- .. vài ngày gì đó.

- vậy chơi vui nhé, vui rồi về đừng giận Jun nữa.

- thế nhé, tao ngủ đây.

Vũ Phương Anh ngậm ngùi tắt điện thoại. Giận chi mà giận dai thế không biết. Cô chưa bao giờ bị đưa vào tình huống như thế này. Vừa khó chịu lại bứt rứt. Cô lại không biết phải làm sao cho Hoàng Yến hết giận.

.

|junyen| - you're homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ