.
Vũ Phương Anh vì bị giận nên ăn ngủ không yên, hết chơi game rồi quậy tung cả newfeed. Trằn trọc cả đêm cuối cùng ngủ được một lúc, thế mà mới khi đồng hồ đến con số bảy đã thấy cô chỉnh tề quần áo ngồi đợi trợ lí Tú Tú qua rước.
Tú lấy làm lạ trước sự thay đổi quyết định đột ngột của Phương Anh. Người mà mới gần đây thôi còn nói chưa cần mua nhà vì công việc còn phải bay đi bay lại. Thế mà khoảng thời gian ở Thái lại gọi về bảo cô đến thuê căn hộ lần trước đã xem qua.
Vũ Phương Anh có thể nói là khá ưng ý căn hộ đấy, chỉ là lúc đó lại nghĩ chưa cần thiết để thuê. Cùng lắm đợi thêm một thời gian rồi mua hẳn một căn để làm nhà, làm nơi về ở chốn Sài Gòn tấp nập này.
Nhưng hiện tại có vẻ là cần thật rồi. Thật sự là thế. Khoảng thời gian ở Thái cô lại chợt nhận ra mình nhớ Sài Gòn biết bao. Nhớ lây cả Hoàng Yến bé nhỏ.
Từ lúc nào đó, Sài Gòn trong cô không chỉ là nơi về để làm việc, để theo đuổi đam mê của mình. Bây giờ nơi đây là nhà, là nơi mỗi khi đi đâu Phương Anh đều muốn mau chóng trở về.
Mất cả buổi sáng để mua một số vật dụng cần thiết cho căn hộ mới. Rồi cũng tự tay cô lựa chọn vài thứ trang trí cho chính nơi ở của mình.
- hình như Yến thích kiểu này.
- à đúng màu Yến thích nè.
- món này nhà Yến cũng có.
Cô nói rồi bóc luôn bỏ vô xe đẩy. Đến Tú Tú đi bên cạnh còn lầm tưởng đang đi mua đồ mới cho nhà Hoàng Yến chứ không phải Jun họ Vũ kia. Vũ Phương Anh làm lơ ánh nhìn tò mò từ người bên cạnh mà tiếp tục công cuộc mua sắm của mình.
Về đến nhà cũng tầm đầu chiều, sau đó lại mất một lúc nữa để đặt vật dụng vào đúng vị trí của nó. Sau khi tắm rửa, cô nhào lên chiếc giường mới toanh của mình. Kể từ hôm nay Vũ Phương Anh đã có nhà rồi nhé, chả thèm ở ba cái khách sạn vừa buồn vừa lạc lõng ấy nữa.
Nằm nghỉ chán chê rồi lại lôi điện thoại ra nghịch. Chắc ít ai biết rằng cô có thể dành cả ngày chỉ để nằm lì một chỗ rồi nghịch ngợm mọi thứ có trên điện thoại. Tất nhiên chỉ thỉnh thoảng thôi, thời gian biểu của cô khá là năng động. Không đi diễn di quay thì sẽ tập gym chẳng hạn. Chỉ là hôm nay cô không có hứng.
Mà sao cô thấy nhớ Hoàng Yến quá.
Nàng lúc này có lẽ đã bay đi xa vui vẻ ở một phương trời nào đó. Tự dưng Phương Anh thấy ghen tị chết đi được. Cô cũng muốn đi với nàng cơ mà. Lại nghĩ đến mấy hôm mình biệt tâm ở xứ Thái, giờ cô mới thấm rõ cảm giác của người kia.
Đếm tới đếm lui cũng gần một tuần rồi chưa được gặp nàng. Đã vậy còn bị dỗi. Hết cô rồi đến nàng dỗi ngược lại.
Vũ Phương Anh rầu vô cùng, tự rút kinh nghiệm sau này cái gì cũng nói cho Hoàng Yến nghe trước hết.
Nàng đặt chân đến nước người ta là y như rằng tắt luôn điện thoại. Khiến Jun Vũ ngày đêm dù mong mong nhớ nhớ nhưng vẫn không cách nào liên lạc. Cô nhăn nhó lăn lộn trên giường. Hoàng Yến chơi cú này thật cao tay quá. Khiến Phương Anh ngày nào cũng trông ngóng, cổ đã dài nay càng dài hơn.
-
Ở một nơi nào đó, Hoàng Yến cũng âm thầm gửi thương nhớ về một nơi.
Nàng trách sao lòng nàng cứ yếu đuối, đã tự nhủ đợt này đi là để phạt người, là để dứt khoác dạy cho Phương Anh một bài học nhớ đời. Cho cô biết phớt lờ sự quan tâm của người khác là một tội ác đáng chém. Nhưng Hoàng Yến dù bằng cách nào cũng không nỡ nặng tay với cô. Thế nên càng thông qua chuyến đi ngắn ngủi, vừa nghỉ ngơi vừa tranh thủ dạy dỗ người nọ.
Jun nào hay nàng cũng đang nhớ cô muốn ngất lên ngất xuống. Nói thế thì mất giá quá, nhưng cũng đại loại là như thế.
Không biết Vũ Phương Anh có nhớ nàng không nhỉ?
Không biết Phương Anh ở Sài Gòn có loay hoay tìm cách dỗ dành nàng không nhỉ?
Nhiều câu hỏi quấn lấy Yến từ khi nàng trở về khách sạn. Nàng thở ra nhè nhẹ, phải chi trước lúc đi nàng cho phép người ta qua ngó mặt nhau một chút. Tiếc ghê.
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài tấm kính lớn. Nàng ở trên tầng cao hết nhìn trời đêm rồi ngó xuống dòng người đông đúc. Thành phố xa hoa bên dưới đã lên đèn tự khi nào. Từ trên cao nhìn xuống bỗng thu nhỏ lại thành những đốm sáng lòe loẹt, chúng nối đuôi nhau như một dải ngân hà thu bé.
Nơi xứ người xinh đẹp, hào nhoáng hơn biết bao. Thế nhưng lòng vẫn trống trãi, lẳng lặng mang một chút ưu buồn không có lời giải đáp.
Nàng chợt nhận ra dạo gần đây luôn dành phần lớn thời gian nghĩ về cô. Nghĩ về những lúc cô vui vẻ, kể cả những khi cô buồn rầu. Nghĩ về những ngày không gặp nhau thì cô sẽ đi cùng ai, liệu có nghĩ đến nàng hay không. Hay thỉnh thoảng lại vu vơ lôi mấy tấm ảnh fan chụp ra ngắm nghía. Ngắm nụ cười như ban mai của người nọ rồi lặng lẽ mỉm cười.
Phương Anh không giống bất kì người nào từng xuất hiện bên cạnh nàng. Yến nhận ra đó không còn đơn thuần là một tình bạn, lại càng chưa đến mức sâu sắc đến mức của hai kẻ yêu nhau.
Những ngày Phương Anh về Thái, nàng chợt nhận ra sự quan tâm mình dành cho cô không còn đơn thuần trong sáng như trước. Cũng từ lúc nào đó Yến không còn thích khái niệm tình cảm ấy nó mơ mộng lắm, nàng thật sự muốn tìm một cái tên thích hợp đặt cho mối quan hệ này.
.