Hoàng Yến vừa xuống sân bay đã bật ngay điện thoại lên. Sau cái đêm thức trắng vì mãi mê suy nghĩ, nàng quyết định sẽ gác chúng qua một bên, khi về gặp Vũ Phương Anh sẽ nói rõ một lần. Cũng vì thế mà tinh thần cũng được kéo lên nhanh chóng. Suy ra những ngày nghỉ dưỡng còn lại có thể nói là không bị lãng phí.
- à con bé về rồi kìa.
Hoàng Yến tay vẫn còn cầm vali đứng ngay cửa đã nghe giọng nói quen thuộc. Nói là gặp thì cũng phải từ từ chứ, nàng mới về mà đã phải giáp mặt cô ngay lúc này sao.
Yến đổi sắc mặt nhanh như Jun Vũ mỗi khi ăn bánh tráng. Không còn nụ cười tươi roi rói như ngoài sân bay, nàng hầm hầm, mắt to tròn híp lại thành một đường chỉ nhỏ như thể tao chẳng thèm để mày vào mắt.
- ơ này?
Vũ Phương Anh có một chút hóa đá. Bao nhiêu kịch bản cô sắp xếp sẵn trong đầu bỗng tan thành mây khói khi Hoàng Yến lạnh lùng vênh mặt bước qua, nó thật sự xem cô như là không khí à?
Jun cực kì cực kì không cam lòng. Cô cúi người trước mẹ Hoàng Yến rồi loay hoay chạy theo người nọ lên phòng.
- Yến, mày còn giận à?
Vũ Phương Anh tự nhiên nhảy lên giường ngồi cạnh nàng, tiện thể vuốt lại tóc con rơi trên trán người nọ.
- thôi tao xin lỗi, giận chi mà dai thế.
- qua đây làm gì?
- thì tao nghe nói hôm nay mày về, nên..
- nên nên, gặp cũng gặp rồi, về đi.
Hoàng Yến lạnh nhạt quay mặt đi hướng khác, nàng sợ nàng lại yếu lòng trước gương mặt xinh đẹp kia. Mới có hơn tuần không gặp, hình như Phương Anh nọ càng xinh hơn thì phải. Thêm làn da có vẻ hơi bị ngăm đen khiến vẻ ngoài trông có phần sức sống hơn hẳn. Lòng Yến lại bồi hồi.
Vũ Phương Anh ngồi bên cạnh cũng chẳng nói gì nữa. Có khi uất ức quá nên lời lẽ bao nhiêu đều nghẹn lại ở cổ họng. Yến quá đáng vô cùng. Đi chơi khoay khỏa về rồi vẫn ứ thèm để ý đến cô.
Hai đứa cứ thế im im đến nửa tiếng trôi qua cũng không nhúc nhích.
Yến khẽ liếc mắt, bắt gặp Jun họ Vũ thường ngày cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất lúc này ôm cái gối bông của nàng, mắt đăm chiêu nhìn về một hướng.
Yến thấy buồn cười, nhưng Yến chỉ âm thầm cười trong suy nghĩ. Tự nhiên nàng nhớ về mấy hôm còn đi nghỉ dưỡng, có người mấy lần gọi điện cho quản lí hỏi thăm nàng, hỏi bao giờ nàng về. Thêm cả mấy dòng tin nhắn vu vơ cô gửi trong mấy hôm đó dù biết nàng sẽ không trả lời.
Vũ Phương Anh chưa bao giờ nhiệt tình quan tâm nàng như thế. À không, phải là chưa bao giờ công khai quan tâm nàng như thế. Yến vừa nghĩ đến việc có nên giáo huấn Phương Anh thêm vài lần nữa để cô bớt thói cục súc với nàng hay không nữa.
Dù sao thì đi khắp thế gian vẫn không ai thương Anh như Yến. Lại một lần nữa, vườn giá xém thành của Yến đã bị gió thổi bay đi mất.