Chap 2: Tiểu nha đầu không rụt rè đâu

598 43 6
                                    

Cả buổi học hôm đó, BD học rất chăm chỉ. Nhưng cô vẫn luôn chú ý đến cậu bạn Sư Tử kia. ST suốt buổi chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, không thì quay bút, thậm chí còn gục xuống bàn ngủ nữa... Điều đó cũng làm BD cảm thấy thú vị.

Vì trước kia, khi cô chưa biết mẹ cô vì sinh khó nên đã qua đời, cô cũng từng là cô bé rất nghịch ngợm và phá phách. Nhưng sau khi cô lên 10, cô cũng biết sự thật, cô thay đổi. Cô trở nên dịu dàng hơn, rụt rè hơn, có khi cô còn rất lạnh lùng. Trong lòng cô luôn giấu một nỗi buồn không ai biết được. Điều đó làm cô luôn phải ráng gượng cười để mọi người nghĩ cô là một cô gái không hề yếu đuối...

Đến cuối giờ, ST đến bàn học của BD. Một tay anh chống xuống bàn, một tay của anh thì đút vào túi quần ra vẻ ngầu lòi.

- Nè, cả buổi học cậu cứ nhìn tôi. Có ý gì đây hả ?

- Tôi nhìn cậu hồi nào chứ ? - Không may cho ST là tính tình BD lại thay đổi, cô trở nên lạnh lùng và cô cảm.

- Đừng tưởng tôi không biết. - Anh tiến sát mặt mình vào BD

- Phiền phức quá, mau tránh ra... - BD đứng lên

- Không cho cậu đi. - ST nắm lấy cổ tay BD rồi dồn cô về phía vách tường.

- Cậu...mau buông tay tôi ra.. - Cô ráng vùng vẫy nhưng không làm được gì

BỐP  " Ai da "

ST ngồi xổm xuống, ôm lấy cái đầu bị 1 cú gõ thật mạnh tác động lên.

- Cái thằng Sư Tử này... Tại sao lại ăn hiếp nữ sinh chứ ?

- Sư Yến ! - BD ôm lấy SY - Cảm ơn cậu

- Cái bà già này ! - ST đứng dậy

- Nói ai là bà già chứ !!!?! - SY quay qua, sát khí bùng bùng

- Nói bà đấy, bà chị song sinh đáng ghét ! 

- CÁI THẰNG RANH CON NÀY !

- LỚN HƠN AI MÀ BẢO TÔI RANH CON !!

BD chỉ biết đứng nhìn 2 chị em nhà này đấu đá nhau. Bỗng cô gạt 2 người sang 2 bên.

- Thôi đi ! Tôi không muốn 2 người vì tôi mà cãi nhau đâu ! - BD bỗng nhiên nổi giận rồi xách cặp ra ngoài - Cảm ơn cậu Sư Yến, tôi phải về rồi.

Nói rồi, BD lặng lẽ vác cặp ra khỏi lớp. ST vì thế mà cũng ngoái nhìn theo cô.

" Con cừu bông này khá thú vị nhỉ ? " - ST thầm nghĩ

.

.

.

.

Trên đường đi từ trường về nhà cô có 1 cái quán bar nhỏ. Quán bar đó khá ồn ào nên cô thường kiếm đường khác để đi về nhưng xui cho cô là hôm nay cái " đường tắt " lại đang thi công nên cô phải đi trực tiếp qua đường có cái quán bar ấy.

Đang đi thì cô đụng phải 1 người con trai cỡ 18, 19 tuổi từ trong quán bar đi ra. 

- Nè, cô bé không sao chứ ? - Anh ta đỡ BD đứng lên.

- Kh--không sao. - Cô nắm lấy tay anh và đứng dậy

" Thằng nhãi Thiên Yết đâu rồi ? " " Mau tìm nó cho tao " - Tiếng mấy người đàn ông có vẻ như là 1 đám côn đồ đang nói chuyện với nhau trong quán bar.

Bỗng anh ta bịt miệng cô lại rồi kéo cô vào 1 con hẻm gần đó.

" SUỴT "

Tiếng mấy người đàn ông vừa nãy cũng khuất dần đi. Lúc này anh mới bỏ tay ra khỏi miệng cô. 

" Hôm nay đi học sao gặp lắm chuyện thế ? " - BD phủi tay.

- Mấy người đó tìm anh à ? - BD tò mò

- Ừ. - Anh khẽ gật đầu - Xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ.

- Tôi không có hoảng sợ. - BD lắc đầu

- À ! Anh tên Thiên Yết. Rất vui được gặp em. - Anh chìa tay ra

- Tôi tên Bạch Dương. - Cô cũng bắt tay anh lại

- Anh làm trong quán bar đó !

- Cái quán bar lúc nào cũng ồn ào đó đó hả ? - BD khoanh tay, nhíu mày lại

- Ừ ! Cừu con nếu rảnh thì qua đó chơi. Anh sẵn sàng " phục vụ " em. 

Nói rồi, TY đi vào trong quán bar bỏ lại BD ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh chàng có mái tóc đen, đuôi tóc được buộc gọn. Khuôn mặt điển trai. Dáng người cao ráo, khỏe khoắn. Nói chuyện thì đàng hoàng. Nhưng không ngờ lại làm trong 1 quán bar.

Cô nhún vai 1 cái rồi tung tăng đi về nhà.

Cô không biết rằng TY đang nhìn cô. Có lẽ anh cũng thấy con cừu này cũng rất thú vị đối với mình.

------------------------------------OoO----------------------------------------

Làm ơn vote cho Tắc kè đại nhân đi ! Please ! :'<<<

Ánh mặt trời và hoa hướng dương [ Bạch Dương - harem ] [ 13 cung ] [ Tiếp ]Where stories live. Discover now