Chap 30: Những người bạn tốt

163 12 3
                                    

[ Ngày hôm sau ]

Trong căn phòng tối om, nồng nặc mùi thuốc, trên giường vẫn hiện hữu 1 thân hình bé nhỏ đang say giấc nồng. Khuôn mặt tựa như thiên thần, đôi môi nhỏ đỏ hồng bất động lâu lâu lại mấp máy, mái tóc màu trắng ngà lòa xòa tùy ý vương trên gối nằm. Bỗng ' Roẹt ', đôi mắt Bạch Dương chợt giật giật vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mình.

- Dậy đi, con sâu lười... - Chàng trai kéo tấm màn màu trắng, nói giọng dịu dàng.

- Ưm.... - Bạch Dương dụi dụi mắt. - Mới sáng sớm mà cậu đã đến phá hỏng mộng đẹp của người ta là sao, Tiểu Bảo ?

- Người ta có lòng tốt, từ sớm đã đến đây để kêu cậu dậy, không cảm ơn mà còn cằn nhằn tớ ! - Bảo Bình nhíu mày nhìn con Cừu đang mắt nhắm mắt mở cằn nhà cằn nhằn.

- Cảm ơn, cảm ơn ! - Bạch Dương gật gật đầu. - Tớ muốn ngủ nữa...

- Không cho cậu ngủ nữa. - Bảo Bình nắm lấy tay cô rồi kéo cô đứng lên.

Với tình trạng mơ mơ màng màng, rồi bonus thêm cái lực kéo của chàng trai 18 cái xuân xanh, chân Bạch Dương không vững liền nhào vào người cậu. Thừa cơ hội, Bảo Bình ôm lấy tấm thân bé nhỏ của cô bạn ' thanh mai trúc mã ' hậu đậu. Cậu hít hà 1 cái, mùi hương bạc hà với dâu từ dầu gội mà Bạch Dương hay dùng xộc vào mũi cậu. Nó rất thơm, nó ngọt ngào và đáng yêu như cô vậy. Cậu có thể cảm nhận được mái tóc của cô đang cọ xát vào cổ cậu. Với chiều cao nấm lùn của cô thì cô chỉ có thể đứng tới cổ cậu thôi.

- Xin lỗi... - Bạch Dương đẩy nhẹ cậu ra. - Cậu...không giận tớ nữa à ?

- Sao tớ phải giận cậu, huh ? - Bảo Bình nhướn mày, khẽ nhếch môi cười.

- À ờ...tớ không nhớ nữa.. - Bạch Dương gãi đầu cười trừ.

- Người tớ nên giận là Sư Tử chứ không phải cậu Tiểu Cừu. - Bảo Bình thở dài. - Tớ cũng nghĩ thông suốt rồi, không nên để hận thù chi phối con người tớ...

- Phải đó ! Vậy mới là Tiểu Bảo mà tớ biết chứ.. - Bạch Dương ôm chầm lấy cậu.

- Với lại, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ lên nắm quyền tập đoàn Bảo Chương nên hận thù không giải quyết được gì. Cứ để kinh doanh quyết định tập đoàn nào sẽ đứng đầu.. - Bảo Bình mỉm cười, ôm chặt lấy cô hơn.

- Tiểu Bảo nè !

- Huh ?

- Tớ cần đi làm vscn ='> - Bạch Dương nói nhỏ.

Bảo Bình tiếc nuối khi thấy cô từ từ rời khỏi vòng tay cậu. 

- Bạch Dương, nếu có kiếp sau, hãy để tớ là người yêu cậu cũng như người cậu yêu được không ? - Bảo Bình níu lấy tay cô, không nỡ để cô đi.

- Nếu có kiếp sau, tớ chỉ yêu duy nhất 1 người. Nhưng kiếp sau, cậu hãy là người bạn thân nhất của tớ có được không ? - Bạch Dương khẽ cười.

- Ừm... - Bảo Bình cười gượng.

Bóng cô xa dần về phía hành lang. Cậu nghĩ cậu đã lựa chọn đúng đắn khi buông tay cô và tiếp tục hôn nhân với vị hôn thê của cậu. Cậu chợt thở dài rồi mỉm cười. Vậy là cậu đã quyết định khi để cô tự lựa chọn người mà mình yêu.

Ánh mặt trời và hoa hướng dương [ Bạch Dương - harem ] [ 13 cung ] [ Tiếp ]Where stories live. Discover now