Chap 23: Biến cố - Tai nạn

197 18 20
                                    

SN mỉm cười, xoa đầu BD. Cô cúi mặt ngại ngùng, dù vậy nhưng cô đối với anh chỉ là tình cảm fan đối với thần tượng mà thôi. 

HAI EM KIA !

- Thầy giám thị ?? - BD giật mình nắm lấy tay SN - Mau chạy thôi !

.

.

.

.

Hai người chạy ra khỏi trường và đến 1 con đường nhỏ. BD nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào cái quán kem gần đó.

- Anh ăn không ? Em đãi !

SN khẽ gật đầu.

Cả 2 bước vào quán kem...

BD lúc đầu ăn rất ngon miệng nhưng rồi ngừng ăn lại. Cô nhìn ra cửa sổ, rồi nheo mắt như thấy cái gì đó nhưng lại rất mờ. Cô dụi mắt rồi chợt đứng dậy.

- SƯ TỬ !

BD vừa gọi tên ST thì lập tức chạy ra khỏi quán kem. Cô đứng giữa đường thì cái bóng của người con trai ấy biến mất.

TÍT TÍT TÍT !

Tiếng còi xe vang lên liên hồi. BD cố định thần lại thì chiếc xe đã tới gần.

Ầm 1 cái, SN chỉ kịp kêu lên hai tiếng: " Bạch Dương " thì chiếc xe đã tông trực diện vào cô.

SN hớt hải, tái xanh mặt chạy ra, đỡ lấy cô. Bỗng anh bật khóc rồi thất thần nhìn qua ông tài xế, trợn mắt:

- Còn không mau gọi cứu thương !

- À...à tôi biết rồi ! - Ông tài xế lúng túng móc điện thoại ra.

.

.

.

.

[ Bệnh viện ]

- Bạch Dương, cố lên em ! - SN đẩy chiếc giường rồi bật khóc.

- Xin cậu vui lòng ở bên ngoài. - Bác sĩ đẩy nhẹ SN ra.

SN chỉ biết tròn xoe mắt đứng đó nhìn. Anh không biết chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy. Anh tự dằn vặt mình nhưng đó không phải lỗi của anh. Anh chợt nhớ ra gì đó rồi móc điện thoại ra.

" A lô ? "

- Sư Tử, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

" Sao anh lại có số của tôi ? " - ST ngạc nhiên.

- Chuyện đó bỏ qua đi.. Bạch Dương bị tai nạn giao thông rồi, đang cấp cứu... 

" CÁI GÌ ??? TẠI SAO ?? MAU NÓI CHO TÔI BIẾT TẠI SAO CÔ ẤY LẠI BỊ TAI NẠN ? " - ST hét trong điện thoại.

- Từ từ rồi tôi giải thích.

" Không được, tôi phải về nước ngay " - ST nói giọng lo lắng.

- Không cần cậu phải làm vậy đâu. Chẳng phải cậu còn công ty sao ? - SN như không muốn ST về nước.

" Chuyện đó chị tôi giải quyết được rồi ! " - ST cúp máy nhanh chóng.

SN chỉ biết " Haizzz " thở dài 1 cái. Có lẽ ST đã yêu BD quá sâu nặng rồi.

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. SN nhanh chóng chạy lại, lo lắng hỏi:

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do chấn thương quá nặng nên cô ấy đã bị hôn mê. Cậu có phải người nhà của cô ấy không ?

- Tôi..tôi là anh trai của cô ấy. - SN ngập ngừng.

- Vậy mong từ giờ cậu phải thường xuyên trông chừng cô ấy. Nếu có chuyển biến gì thì gọi cho tôi. - Bác sĩ gật gù.

- Dạ vâng... cảm ơn bác sĩ..

..

SN bước vào phòng, anh lặng người vì trên tay BD bây giờ là những đường truyền máu và nước biển, cô còn phải dùng ống thở. Anh đau đớn nhìn ngắm khuôn mặt đang hôn mê sâu của cô. 

- Sao em lại không chọn anh ?

SN chỉ nói 1 câu rồi bần thần bước ra ngoài. Anh đứng bên ngoài phòng rồi nhìn vào trong. Anh tự hỏi tại sao anh không đủ can đảm để bước vào và chăm sóc cô ấy chứ ? Hay là tại vì anh không phải là ST, không phải là người cô ấy yêu.. Hay tại vì anh không đủ tư cách để làm điều đó...

SN vò đầu bứt óc để suy nghĩ. Anh tựa lưng vào ghế chờ bên ngoài phòng rồi thầm khóc. 

------------------------------------OoO---------------------------------

Chap này ngắn tại chưa viết xong cốt truyện :v Truyện diễn biến nhanh quá !

Ánh mặt trời và hoa hướng dương [ Bạch Dương - harem ] [ 13 cung ] [ Tiếp ]Where stories live. Discover now