Chương 5

1.5K 106 8
                                    

Rạng sáng, Ông bà Vương cùng Vương Quan lên đường.

" Phụ thân, con sẽ ở lại với Kiều tỷ "

Thúy Kiều có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng giấu đi sự vui mừng. Vân Vân nghe lời nàng ở lại.

" Được, tùy ngươi, nhớ giúp gì được thì cùng làm với tỷ tỷ"

" Được, phụ thân cùng mẫu thân, tiểu đệ lên đường bình an"

Sau khi ba người đã đi xa, Thúy Vân hít một ngụm khí lạnh lấy lại tinh thần, quay sang Thúy Kiều gượng cười.

" Kiều tỷ, để ta trông nhà, tỷ có thể ra ngoài cùng Kim huynh"

" Không được, ta không thể để muội một mình"

Từ xa xa một nam nhân vẫy tay gọi

" A Kiều!  "

Thúy Kiều quay ra phía cổng thấy Kim Trọng, nàng cúi đầu suy nghĩ gì đó, cười chạy đến chỗ y. Thúy Vân cười trừ trở về phòng,rốt cuộc nàng lại tự mình chuốc lấy đau thương.

Bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo xoay quanh nàng. Đặt tay phải lên ngực trái, ngồi dựa vào góc giường, một cỗ ấm nóng chảy xuống . Gạt đi thứ chất lỏng trên gò má , tự tát hai tay vào má, lắc đầu.

Ngươi không được khóc, phải cứng rắn lên.

Nàng xuống nhà bếp nấu cơm, chắc chỉ có mình nàng ở nhà nên tùy tiện nấu món nàng tự nghĩ ra đi. Chắc ăn cũng không chết đâu nhỉ?

Lục cục vất vả một lúc mặt nàng biến đen nhẻm mà ho sặc sụa. Nhóm bếp cũng khó như vậy a? Hay tại nàng lười biếng không chịu học nấu nướng nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay?

" Vân Vân?"

Nàng quay đầu lại nhăn mày để xem ai dám làm phiền nàng hành sự. Dần nhận thức được người trước mặt là ai, nàng vội vàng quay mặt đi.

" Thật là, muội làm kiểu gì mà mặt nhem nhuốc thế này"

Thúy Kiều lấy khăn tay lau vết nhem trên mặt Thúy Vân nhưng nàng liền né tránh.

" Muội còn tức giận ?"

Nàng lại cười gượng, cố gắng giữ giọng thường ngày đối với Thúy Kiều.

" Tỷ không đi với Kim huynh sao? "

" Sao ta phải đi với chàng ấy?

"..."

" Muội muốn ăn món gì? Hay hôm nay làm món sườn sào chua ngọt Vân Vân của chúng ta thích? "

Thúy Vân rửa tay sạch sẽ, quay lưng rời đi

" Ta không cần tỷ quan tâm"

Thúy Kiều đặt dao xuống, đuổi theo sau ôm lấy Thúy Vân, đầu dụi dụi vào lưng của Vân Vân.

Không hiểu sao thấy bóng lưng đơn độc của Vân Vân cùng những lời nói vô tình khiến nàng thập phần không vui.

Một chút nghẹn trong cổ họng, lệ liền rơi xuống thấm vào vai áo của Thúy Vân.

Kiều tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ