Chương 17

972 84 3
                                    

Thúc Sinh nghe danh tiếng của Thúy Kiều đã lâu, không quản nhọc xa lộ đến lầu xanh tìm nàng. Y toàn tâm, toàn ý muốn chuộc nàng về làm thê tử. Tú Bà như bắt được vàng, bền nhanh chóng cho người mang Thúy Kiều xuống. Y nhìn Thúy Kiều gật gù.

" Ta không quản ngại nàng là nữ nhân xấu hay nữ nhân tốt , ta là có ý tốt muốn chuộc nàng về, nàng có thể làm thê tử của ta không?"

Đôi mắt đen láy trằn chọc nhìn thằng vào mắt Thúc Sinh như dò xét.

" Ngươi chắc chắn không lừa gạt ta?"

Thúc Sinh nở nụ cười sáng lạn.

" Hảo, chắc chắn, đấng nam nhi đã nói là phải làm"

Thúy Kiều đành phó mặc bản thân cho Thúc Sinh. Nàng sẽ thử tin tưởng vào nam nhân xa lạ một lần nữa.

Biết tin Thúc Sinh chuộc nữ nhân chốn nhà thổ về làm thê tử, cha y nổi giận, mắng chửi Thúy Kiều thậm tệ, bắt Thúc Sinh phải trả nàng về chỗ cũ. Thúc Sinh nằng nặc cãi lại cha.

" Nàng vừa có tài, vừa có sắc, cha nỡ lòng để nàng ở chốn nhơ bẩn sao?"

Cha Thúc Sinh gằn giọng.

" Thê tử đầu tiên cũng là người nghèo khổ, con mang về đòi tiến hành đại sự, nay lại thêm thê tử ở lầu xanh? Con định giúp bao nhiêu người nữa?"

" Cha, con thật lòng yêu Hoạn Thư, cha đừng để ý thân phận của nàng, có được không?"

Thúy Kiều ngạc nhiên, mắt trợn tròn.

" Hoạn...Thư sao?"

Thúc Sinh nghiêng đầu.

"Nàng biết Hoạn Thư ?"

Nàng gật gù.

" Chắc là tên người giống người , ngươi đừng bận tâm"

Thúy Kiều quay sang cha Thúc Sinh mà quỳ xuống.

" Cầu ngài cho tiểu nữ ở lại, bắt tiểu nữ hầu hạ, ngâm thơ, tiểu nữ đều có thể, chỉ xin ngài cho tiểu nữ một danh phận, làm thiếp của Thúc Sinh trên danh nghĩa, tuyệt đối không tranh giành với chính thê"

Nghe những lời nói rành mạch, những giọt lệ rơi xuống đất đến thảm thương, mà ánh mắt lại kiên nghị đến lạ thường, cha Thúc Sinh đành mềm lòng gật gù.

" Được, mau đi khuất mắt ta đi"

Hoạn Thư tiến tới thỉnh an cha của Thúc Sinh, trông thấy cảnh Thúy Kiều dập đầu cùng lời nói rành mạch khiến nàng có chút ấn tượng, nữ nhân này cũng nó nét rất thân thuộc với Vân tỷ, tò mò càng thêm tò mò.

" Hoạn Thư thỉnh an nhạc phụ đại nhân"

" Được rồi, miễn lễ"

" Phu quân, rốt cuộc có chuyện gì?"

" Ta...muốn nạp thiếp"

" Nạp thiếp? Ta không đủ thỏa mãn chàng?"

" Không a...chỉ là trên danh nghĩa, ta nạp Thúy Kiều làm thiếp"

Thúy Kiều ngẩng mặt lên, đôi mắt nhu hoặc nhìn Hoạn Thư.

" Hoạn Thư ? Không, Hoạn tỷ, ta có chuyện muốn nói"

Hoạn Thư phất tay áo bỏ đi.

Thúc Sinh lắc đầu.

" Đừng trách nàng ấy, nàng rất hay ghen tuông a, ta sẽ cho người sắp xếp cho nàng một phòng"

" Cảm ơn chàng "

Thúy Vân vẫn dạo bước đi tìm Thúy Kiều khắp nơi, đến ngựa, nàng không dám mua vì sợ sẽ không đủ tiền chuộc Thúy Kiều từ tay người khác, ăn uống cũng chỉ tạm bợ, qua ngày.

Hoạn Thư đố kị, ghen ghét Thúy Kiều, bắt nàng làm nhiều việc cực khổ.

Thúy Kiều tính mở miệng nói liền bị Hoạn Thư chặn họng. Cứ thế tiếp diễn hơn hai tuần. Hỷ sự đã chuẩn bị xong. Thúy Kiều cùng Thúc Sinh tiến hành hỷ sự, Hoạn Thư ngồi cạnh nghiến răng, nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng biết làm sao để nói chuyện với Hoạn Thư đây?

Thúy Vân đi qua hỷ sự, tò mò muốn xem mặt phu thê ra sao, nàng ngạc nhiên khi thấy Hoạn Thư trợn mang, phồng má nhìn hai người bái đường. Nàng bụm miệng cười. Sau khi đưa thê tử vào phòng, phu tử liền đi tiếp rượu, lúc ấy, nàng mới mạo hiểm xông vào hỷ sự, tiến đến chỗ Hoạn Thư.

" Hoạn Thư, lâu rồi không gặp, muội quả nhiên vẫn sống tốt, khỏe mạnh nha"

Hoạn Thư khó hiểu gằn giọng.

" Tên tiểu tử nhà ngươi là nhận nhầm người? Đừng tưởng giống Vân tỷ chút là muốn làm quen với ta "

Thúy Vân cười, kéo hai má Hoạn Thư.

" Vẫn chẳng thay đổi gì a"

" Ngư..ơi...vô ..lẽ...dám kéo má ta!"

Nàng cầm cổ tay Hoạn Thư ra ngoài, tìm chỗ vắng người. Hoạn Thư dãy dụa, la hét, khiến Thúy Vân bị bao nhiêu ánh mắt chú ý, chỉ trỏ.

" Haha, nương tử, ngoan ngoãn im lặng ta liền mua kẹo hồ lô cho nàng nha"

" Ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử a!!! Thả ta ra, cứu ta!!!! Thúc Sinh!!!"

Hoạn Thư cố gắng gọi Thúc Sinh từ xa, nhưng chắc chắn với đám đông ồn ào, y không thể nghe thấy rồi.

Dắt Hoạn Thư đến chỗ vắng người, Thúy Vân lau mồ hôi, hít một ngụm khí trấn tĩnh.

" Hoạn Thư, đừng la hét nữa, ta là Thúy Vân "

" Thúy Vân? Ngươi lừa ta, ngươi rõ ràng là nam nhân "

" Ngoan, ta là phẫn nam trang để không gây chú ý, đừng nháo"

" Ta không tin ngươi là Vân tỷ"

" Ai nha, muội cũng thật cứng đầu "

Thúy Vân cầm tay Hoạn Thư chạm vào ngực mình. Cảm nhận được sự mềm mại, lan truyền đến khắp cơ thể nàng đỏ mặt.

" Thật sự là Vân tỷ sao...đây là mơ phải không?"

" Lúc nãy ta kéo má, muội có đau không"

* Gật gật*

" Dĩ nhiên không phải mơ "

" Nhưng sao ngực tỷ lại phẳng thế này?"

" Aizz, ngốc, ta lấy vải quấn nó vào , có ngực thật khổ sở quá đi"

Hoạn Thư ôm chầm lấy Thúy Vân, cảm nhận vòng tay ủa cùng mùi hương Thúy Vân.

Từ rất lâu nàng muốn quên Thúy Vân, cố gắng yêu một nam nhân tốt như Thúy Vân căn dặn. Đến khi gặp lại Thúy Vân, bao nhiêu nỗ lực muốn vứt bỏ thứ tình cảm này đều đã trở nên vô ích

Kiều tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ