Chương 13

1K 89 16
                                    

Thúy Kiều cả đêm không thể chợp mắt, mắt nàng sưng lên vì khóc. Mã Giám Sinh đã mang hết sính lễ đến, cho người rước cả kiệu hoa đưa đón.

Thúy Vân răng cắn chặt môi, tay nắm thành quyền chút giận lên cánh cửa nhìn theo Thúy Kiều. Những lúc thế này, nàng thật vô dụng, nàng bất lực vì không thể cứu được người nàng yêu.

Kiều tỷ, người bán thân sao không phải là ta? Ta đau đớn thế nào cũng không muốn để người khác cướp đi hạnh phúc của tỷ.

Cả một ngày dài nàng nhìn cánh cửa quen thuộc mà trông ngóng.

Ta biết Kiều tỷ sẽ không về, sẽ không về nấu bữa cơm toàn món ta ưa thích.

Qua ba ngày, nàng thẫn thờ ngồi trước thềm lạnh mà trông ngóng cũng không màng ăn uống. Mẫu thân vì quá đau lòng mà lâm bệnh nặng.

Nàng nấu nước nóng, thay khăn ấm cho bà, đều đặn ngày ngày nấu cháo, nấu thuốc.

Những lúc thế này nàng cần phải thật tỉnh táo, nàng cần gặp Kim Trọng để bàn kế hoạch mang Kiều tỷ trở về.

Nàng như tìm thấy được ánh sáng khi nhớ đến Kim Trọng. Y là thư sinh, cũng là người thông minh lỗi lạc, vì yêu Kiều tỷ, chắc chắc y sẽ không ngại ngần mà giúp sức .

Nồi cháo nấu dở bị nàng bỏ lại, tay vẫn cầm theo cái muôi lớn chạy đi tìm Kim Trọng  .

Cửa khóa chặt ? Kim huynh đi vắng sao?

Nàng chạy lại đi tìm chủ trọ.

" Bá Thúc, Kim Trọng đã đi đâu a?"

" Ta không biết, chỉ biết thúc thúc hắn vừa qua đời, đã đi được gần ba ngày rồi"

" Ba ngày? Đúng hôm xảy ra chuyện sao?"

Nàng trở về nhà, đứng ngồi không yên. Bà Vương thất thần nhìn ra cửa.
Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc mở cửa, mặt mũi bầm tím...Là Vương Quan và phụ thân. Ông Vương đã có tuổi, mà bọn chúng cũng không nhẹ tay cho, y khom lưng bám tay Vương Quan để di chuyển.

Bà Vương lệ giàn giụa, không màng sức khoẻ yếu mà tiến lại đỡ y cùng Vương Quan.

Thúy Vân thở dài nhăn mày.

" Vương Quan, ta đã dạy đệ như thế nào?"

" Không...được...bốc đồng"

" Sao đệ không nghe?"

" Đệ..."

" Vì muốn cứu hai người nên Kiều tỷ đã hy sinh bản thân cưới Mã Giám Sinh, hắn chẳng tốt lành gì, liệu Kiều tỷ sẽ ra sao?"

" Đệ sẽ đi tìm!"

Nàng cầm cổ áo Vương Quan xách lên.

" Ngươi ở lại phụng dưỡng cha mẹ, ta sẽ đi tìm, còn làm điều gì bốc đồng, ta đánh chết ngươi"

Vương Quan cúi đầu, nhị tỷ lâu lắm mới tức giận như vậy, xem ra chuyện này không nhỏ, càng không dễ dàng giải quyết.

" Ân...là nam nhi, đệ liền lãnh trách nhiệm"

" Cho ta mượn ba bộ y phục."

Y nhanh chóng đi lấy .
Phen này chắc nàng phải phẫn nam trang, tài nghệ phòng thân cũng có chút ít, chắc sẽ ổn thôi.

Kiều tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ