Phần 2 - Chương 1: Sân bóng

1.5K 50 18
                                    

*Từ đây trở đi sẽ là phần 2 của bộ truyện. Tên một số nhân vật sẽ được thay đổi cho thuận tiện, riêng anh Yết thì lần này được cho phép dùng tên thật rồi. Nhưng nick facebook thì không xì ra đâu nhá :v*

Bẵng đi một thời gian, tôi cũng lần mò lên được cấp 2 suýt thi lại năm lớp 5. Đâu đó vào giữa năm lớp 6, gia đình cô út vì một số lý do đã chuyển về ngay cạnh nhà tôi, sống trong căn nhà của ông bà nội đã mất cùng với hai vợ chồng chú T. Thế là quá thuận tiện cho đám trẻ chúng tôi có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.

Thời điểm đó, chỗ con hẻm nhỏ cạnh nhà có một bên là mảnh đất hoang nho nhỏ. Ba anh em Đ, N và tôi kéo nhau ra đó "khai hoang" đốt cỏ, cuốc đất tạo một sân bóng nho nhỏ.

Dần dần rồi bọn trẻ và sau đó là các anh lớn tuổi hơn trong làng bắt đầu tụ họp đông hơn tạo thành nhiều đội bóng lớn chiều chiều đọ sức đá tranh vài thùng nước. Quãng thời gian ấy là vui nhất, bây giờ thì chỗ sân bóng năm xưa đã có người xây cất nhà cửa rồi nên các đội cũng giải tán. Tôi cũng ít khi đụng vào quả bóng cho đến lần gần đấy nhất là mùa giải 26/3 do trường cấp 3 tổ chức mới có cơ hội chơi bóng lại.

*Hây dà, lan man giới thiệu quá rồi. Mất thời gian của độc giả phết*

Vào các buổi chiều năm đó, không ngày nào là chúng tôi không ra sân đến tận 6-7 giờ tối. Vì chơi ở vị trí thủ môn nên rất thường xuyên chui bụi rậm nhặt bóng.

Mở ngoặc: chỉ mỗi khoảng sân là được khai hoang sạch sẽ thôi, chứ quanh đó vẫn um tùm cỏ cây dại lên đến quá đầu người lớn (thằng tác giả năm đó cao 1m65 nên chui vào là khỏi thấy nó nhé :v

Lần đó, một trận bóng kéo dài đến tận 7h30 tối, phải giải quyết bằng loạt phạt đền căng não. Sau khi tung người cản phá một quả penalty cực căng thì quả bóng bật khỏi tay tôi văng tuốt ra sau khung thành. Tôi đứng dậy khỏi đất và lắc đầu: "Định mệnh tối thui như này biết bao giờ mới tìm được đây!" nhưng cũng phải lủi vào tìm bóng để sút nốt quả quyết định.

Mò mẫm mãi trong đống cỏ cây, vài lần chột dạ tự hỏi gặp rắn thì sẽ thế nào @@ nhưng cũng quá quen với công việc này nên tôi vẫn cố căng mắt ra mà nhìn trong đống bụi rậm.

- Quái lạ, tự nhiên sao có cảm giác ớn lạnh vậy ta? - Tôi thầm nghĩ khi có một luồng khí lạnh thổi vào, chạy dọc sống lưng khiến tôi chợt rùng mình một cái.

Lại có cảm giác như ai đó đang bước ngay sau mình bởi tôi nghe được tiếng bước chân loạt soạt. Bên ngoài đã bắt đầu nóng ruột, một anh nào đó gọi vọng vào:

- Sao lâu vậy? Lẹ lẹ đi chứ mày!

Vừa lúc đó thì tôi thấy hình dáng tròn tròn nằm lẫn trong bụi cây sát vách tường nhà cạnh sân bóng. Tôi bước vội tới đưa tay nhặt lên miệng lẩm bẩm: "Thế éo nào trúng tay mình rồi mà còn văng ra thế nhở?"

Nhặt lên, cứ nghĩ đó là quả bóng quen thuộc, nhưng không... Một cái đầu phụ nữ tóc tai rũ rượi bị chặt ngang, mặt cái đầu giáp với mặt tôi. Hai mắt nhắm nghiền, miệng như bị rạch ra, trong hốc mắt dường như còn chảy máu và trên mặt đầy vết thương của vật sắc bén gây ra. Tôi giật mình ném ra một góc, mặt tái xanh lắp bắp không hét lên được.

Bỗng nhiên cái đầu động đậy, tóc bỗng bay lên lơ lửng lộ ra khuôn mặt khi nãy, chỉ khác là mắt không nhắm nữa mà mở rộng ra, đỏ ngầu những tia máu. Miệng bà ta mở ra thì thầm:

- Đến...đây...với...ta...! - Kèm theo đó là giọng cười lanh lảnh.

Tôi xanh mặt, run rẩy định quay lưng chạy thì một bàn tay đặt lên vai từ phía sau giữ tôi lại. Cố vùng chạy ra nhưng không được, tôi nhắm mắt lại vùng mạnh rồi ngã xuống đất.

- Gì vậy K? Banh ngay kia không nhặt mau còn làm gì vậy?

Mở mắt ra, thì ra người giữ tôi lại là anh Yết. Có thể do đợi lâu quá nên anh mới vào xem thử.

- Nhưng...nhưng....nhưng mà đó là...! - Tôi lắp bắp chỉ tay về phía cái đầu nhưng sửng sốt khi vị trí đó là quả bóng khi nãy bị sút đi.

- Trái banh đây chứ gì! Đi ra lẹ - Anh Yết bước đến nhặt lên rồi giục tôi mau ra ngoài.

Tôi đứng hình vài giây...

- Ở...lại...chơi...với...ta...đi...!

Tiếng thì thầm vang lên làm tôi giật mình chạy theo anh Yết ngay.

-Còn nữa-

Lời kết: Lời văn đã ổn hơn chưa nhỉ? Mong m.n tiếp tục ủng hộ và cho nhận xét để hoàn thiện hơn. Thân!!

Ai đi qua có thể để lại dấu răng để tớ nhận biết không nhỉ? Ít ra còn biết có người quan tâm truyện -_-

Những chuyện quanh tôi (Tên cũ: Tuổi thơ tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ