Phần 2 - Chương 2: Đêm kinh hoàng

1.1K 28 1
                                    

- Chắc chú mày lại trông gà hóa cuốc chứ gì, lúc đó trời nhá nhem tối rồi mà lại. Chưa kể, bớt xem phim ma lại đi rồi lại ám ảnh! - Anh Yết phủi tay phủ nhận sau khi nghe tôi thuật lại câu chuyện hôm nọ.

Tôi cũng nghĩ giống vậy, có lẽ mình trông gà hóa cuốc thật, chắc phải bớt xem phim kinh dị lại.

Những ngày sau đó đúng là không có gì khác thường xảy ra, chúng tôi vẫn ra sân đều đều. Những lúc trời mưa, sân ruộng ngập có khi gần đến đầu gối, chúng tôi vẫn vui với cuộc rượt đuổi quả bóng tròn. Quãng thời gian ấy bây giờ có muốn cũng chẳng níu lại được nữa, ai ai cũng bận rộn với việc của riêng mình, thỉnh thoảng vẫn có những trận bóng nhưng không thể vui được như cái sân đất nhỏ bé ấy.

Khi đã gần như quên hoàn toàn chuyện cái đầu người chiều hôm đó, thì một hôm...

Tầm nửa đêm, tôi tỉnh giấc vì tiếng mẹ vọng ra từ trong buồng:

- Mày coi chạy xuống khóa cửa sau lại đi!

Tôi mắt nhắm mắt mở lầm lì bước xuống giường. "Cạch!" sau khi khóa cửa, định quay lưng bước về thì tôi chợt suy nghĩ: "Thế quái nào mẹ ngủ trong phòng lại biết là cửa sau đang mở?". Sau đó vài giây tôi lại chợt tá hỏa: Cả ba mẹ và hai đứa em gái ngủ lại nhà họ hàng đêm nay kia mà.

Ngoái đầu lại nhìn hành lang sâu hun hút, tối đen. Tôi chợt có cảm giác rùng mình, như có một cơn gió lạnh thổi vào cổ mình vậy. Lấy hết sức bình sinh, tôi cố lết về giường mình. Vừa nhảy lên giường thì "xoảng...." tiếng kính vỡ vang lên ngoài phòng khách. Tôi giật mình trùm chăn lại, không dám thở mạnh.

"Trộm chăng?" - Sau tiếng kính vỡ thì không gian khá im lặng, tôi không loại trừ khả năng đó.

Đưa tay lên đầu giường, tôi mò mẫm....."Đây rồi!" Tôi nắm chặt cặp nhị khúc để sẵn nơi đầu giường. Khá tự tin với khả năng sử dụng món này của mình, tôi vén màn định bước ra nhưng chợt khựng lại...

"Nếu là trộm sao lại nói mình đóng cửa? Chẳng khác gì 'lạy ông tôi ở bụi này', hơn nữa lại còn là giọng của mẹ!" - Tôi thầm nghĩ, bất giác rùng mình thả màn xuống lui vào góc giường bấm điện thoại gọi cho một người.

"Méoooo..." tôi giật mình vì tiếng mèo kêu, nhà tôi nuôi 4 con và chúng đều gào cùng một lúc như vừa phải đối mặt với thứ gì đó thuộc về thế giới tâm linh (cái này khỏi giải thích nhỉ? Vì khả năng của chó mèo là vậy mà). Tôi vẫn nghe thấy tiếng gầm gừ của chúng, lần này thì chắc chắn là gặp ma nữa rồi. Tôi lại càng sợ hãi hơn, rút về góc giường co người lại chờ đợi.

Nhưng...có một lực gì đó cứ thôi thúc thôi bước ra ngoài... Sau đó tôi không còn kiểm soát được mình, khi tỉnh táo hoàn toàn thì lại đang đứng ở ngay phòng khách, cặp nhị khúc vẫn cầm trên tay.

"Bịch...bịch...bịch..." tiếng động nện đều đều ngoài hiên như tiếng quả bóng rơi rồi đàn hồi trở lại. Tôi tiến đến cánh cửa, tò mò đẩy ra...

Giữa sân, quả bóng chiều chiều chúng tôi vẫn hay đá đang nảy đều đều, ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào in bóng mấy cành cây làm không gian trở nên ma mị, cả xóm đã tắt đèn đi ngủ tự lúc nào.

Bước thêm vài bước, bỗng nhiên quả bóng rơi xuống đất nằm im như chưa có gì xảy ra. Tôi quan sát một lúc rồi dụi mắt quay vào, định bụng chắc mình ngái ngủ nên nghe, thấy lung tung.

Vừa quay lưng...đập vào mắt tôi là chiếc gương lớn treo tường ở phòng khách đã bị rạn nứt, nhiều mảnh vỡ rớt xuống sàn. Trong gương hiện lên ảnh phản chiếu của tôi và.....một cái đầu lơ lửng ngay phía sau với chiếc lưỡi thè ra dần quấn lấy cổ tôi.

Một cảm giác nhớp nháp ở cổ, không nghi ngờ gì nữa....là thật....

__________

Những chuyện quanh tôi (Tên cũ: Tuổi thơ tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ