Bóc phốt anh Yết :>

1.3K 40 27
                                    

Các độc giả của bộ này chắc đã quen với hình ảnh anh Yết ngầu lòi, lạnh lùng sắc bén mỗi khi trừ ma diệt quỷ? Hay là một anh Yết nhây nhờn suốt ngày troll thằng tác giả? Nói chứ mình cũng cay vl nên hôm nay sẽ... *kì này mất hình tượng anh êi*

Lủng củng làm giề, màn bóc phốt xin được phép bắt đầu :3

___________

Xuyên qua giàn hoa giấy mỏng manh bóng dáng anh Yết đang cho chim ăn lấp ló ẩn hiện.

Tôi hú sang:

- Anh Yết eii đối thơ với em không?

- Được, mày ra vế trước đi

Tay anh vẫn đút cho chim ăn ánh mắt nhìn tôi sâu lắng đúng kiểu bề trên.

Đm nghe em ra vế nhé:

- Văn thơ lai láng đầy hai háng
Chữ nghĩa lung tung thủng đũng quần

- Thủng thủng cục cứt, đm thơ mày như lol

Tôi cười hô hố hô hố, muộn phiền theo câu chửi của anh Yết mà tan thành mây khói hết.

Mỗi lần cảm thấy cuộc đời bế tắc tôi lại nhìn sang nhà anh mỉm cười. Người như anh còn lấy được vợ thì cuộc sống này có gì mà không thể vượt qua.

Ai cũng có nghiệt ngã của cuộc đời mình, nếu nghiệt ngã của tôi là sinh ra ở cái xóm này, quen biết anh rồi dính vào mấy vụ ma quỷ thì nghiệt ngã của anh Yết chính là sinh ra anh rồi lại còn sinh ra gái :>

Anh Yết rất mát tay, cứ cô nào ế chổng vó lên. Anh ngỏ ý muốn tán tỉnh là mấy tháng sau lấy chồng ngay lập tức, cuộc đời anh cứ như bản nhạc buồn vậy đó, bởi vậy suốt ngày lấy mình ra troll để remix cho nó lên luôn.

Anh bị mắc bệnh nhát gái mãn tính. Dành cả thanh xuân để yêu đơn phương. Thích chị Đào xóm bên mà không dám tỏ tình, cứ mùa gặt sang đó gánh lúa hục hục như trâu húc mả mà vẫn chưa được sờ tay tí nào.

Anh thuộc tuýp người lãng mạn, suốt ngày chơi chim rồi làm thơ, anh có ăn có học nên đương nhiên thơ anh cũng như lol.

Mỗi lần anh đọc thơ cho tôi nghe tôi lại vỗ tay rồi bảo:

- Hôm nay anh ăn canh cua rau đay xong mới làm thơ đúng k?

- Sao? Mượt mà lắm hả?

- Không, ý em là ngang vl.

Hỏi anh ngoài làm thơ anh còn biết làm gì nữa không? Anh lại bảo anh giỏi nhất là làm thơ rồi những cái khác chỉ tàm tạm, không kể khả năng trừ ma diệt quỷ. Cái giỏi nhất còn như lol thế này thôi dẹp mẹ đi.

Anh sợ không dám tỏ tình nên tôi mới bảo anh viết thư....

- Viết như nào?

- Thì anh yêu chị Đào như nào thì anh viết như thế?

- Yêu gì viết tất à?

- Phải viết tất.

Về được tí anh lại chạy sang, tôi đang nằm võng nhổm đầu dậy:

- Xong rồi à anh?

- Không, anh chưa viết xong

- Thế anh viết được cái gì rồi?

- Anh mới viết được mỗi "Đào ơi"

Đm. 2 tiếng đồng hồ viết được mỗi "Đào ơi". Đợi anh viết xong thì con chị Đào cũng gọi "Mẹ ơi" cmnr.

Anh gãi gãi đầu:

- Đào có cái răng sâu anh có nên viết vào không? Mày bảo viết tất mà?

Đm thật sự là đ*o còn gì để nói.

Bảo anh đến nhà chị Đào chơi thì tí anh đã về, anh bảo xuống đấy thấy chị Đào còn thức nên anh đi về.

- Ơ anh bị điên à? Đi tán gái chứ đi ăn trộm đ*o đâu mà đợi người ta ngủ?

Mùng 8/3 tôi bảo anh ngắt bông hồng nhà chú Đà rồi mang tặng chị. Dặn dò anh đủ thứ xong ngồi ung dung đợi anh về. Đ*o gì đi lâu thế, vừa chửi xong thì anh chạy bục mặt về. Đ' thể hiểu cổng có không đi lại trèo tường vào để chó nó đuổi cho chạy gần chết. Thấy mặt tôi xị ra anh trấn an:

- Mày đừng lo anh để hoa ở đống rơm rồi, sáng nào Đào cũng rút rơm nấu cám lợn kiểu gì cũng nhìn thấy!

Đúng là k sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Sao bao nhiêu con ma nữ anh không ngán lại đi sợ chị Đào ấy nhở?

Hôm sau sinh nhật chị Đào, anh ôm hộp quà trong tay chả biết anh nhét cl gì trong đấy, từ sớm tôi đã dặn anh ăn mặc bảnh bao. Sợ anh đến cổng thấy chị Đào còn thức lại đi về nên lần này tôi đích thân đi theo. Mới tờ mờ tối anh đã cuống hết cả lên, bảo luyện nói đi cho quen thì anh cũng lắp bắp:

- Đào ơi ơi ơi ơi.. Đào ơi

Đm từ điển của anh chỉ có mỗi "Đào ơii" thôi à. Đến trước cổng nhà chị Đào tôi hất hàm cho anh vào. Nhìn dáng anh đi vào trông hèn đ' thể nào mà chịu đc. Ôm quà đi tặng mà anh làm chả khác đ*o nào ôm bom liều chết. Tôi dặn anh là nhà anh giàu vl, nên anh phải nói đến thế mạnh này, nhấn mạnh đến mấy lần anh cũng gật đầu bảo anh nhớ rồi.

Đ*o biết hôm nay anh làm ăn kiểu gì lại hẹn được chị Đào ra gốc cây sung nói chuyện mới ác, đứng ngoài hàng rào nhòm vào tôi cũng rộn cả ràng lên. Trời hiu hiu man mát thế này kể ra cũng lãng mạn phết. Tí anh Yết ra về, cả đoạn đường về nhà anh cứ cười tủm tỉm.

Tôi sốt ruột hỏi:

- Anh có bảo nhà anh giàu k?

- Có, anh nói đất nhà anh rộng, nội anh bảo anh lấy mấy vợ cũng được. Còn thích thì nuôi thêm vài hồn nữ cho xôm tụ.

Tháng ngày trôi qua, trời xanh cảm động tấm lòng của anh Yết nên cuối cùng chị Đào cũng lên xe hoa, hôm đấy chị đẹp động lòng người, đứng bên cạnh chị đương nhiên đ*o phải anh Yết. Anh Yết còn bận đứng trên trần nhà nhìn đám rước dâu đi qua rồi khóc. Anh khóc ướt hết cả cái khăn mặt tôi đưa cho vừa khóc vừa mếu máo

- Đào ơi...

Rồi anh quay vào nhà, thắp ba nén hương lên bàn thờ, mồm lẩm bẩm: "Đã không được thì ông yếm chết cụ nhà mày..." Tôi hoảng quá lao vào lôi anh ra tát vài cái cho tỉnh, may sao sau đó anh gục xuống khóc cả buổi, tôi cũng yên tâm đi về.

Sau khi chị Đào lấy chồng anh Yết chỉ quanh quẩn ở nhà chim chóc thơ thẩn, anh chuyển sang viết thơ buồn cho hợp tâm trạng (quái, nhà hết giấy hay sao toàn lấy giấy vàng vẽ phù ra viết thơ, bao lần ông 7 chửi cho vẫn không chừa). Gái gú với anh chính thức là phù du. Tôi nhìn anh thư sinh trắng trẻo buồn tủi ủy khuất một chỗ mà cũng đau lòng. Đừng buồn anh ạ, có khi người đàn ông của cuộc đời anh vẫn mải mê đi du lịch đâu đó quanh đây thôi...

Tự nhiên nhìn tờ giấy thư tình lần đầu tiên anh viết vỏn vẹn 2 chữ nắn nót mà tôi cũng thoáng buồn cho anh

Thế là xong rồi...

"Đào ơi!"

Những chuyện quanh tôi (Tên cũ: Tuổi thơ tôi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ