|NoMin| Friendship 2

270 15 6
                                    

Na Jaemin chưa ai dạy cho cậu biết thế nào là chính mình, từ trước đến nay cậu chỉ muốn cho người khác thấy mình là một người mạnh mẽ, dù cả sức khoẻ không cho phép, mình cũng phải thật mạnh mẽ, phải cố gắng không ai nghĩ cậu là người yếu đuối. Đến giờ đây chính Jaemin quên mất con người thật mình ra sao, là người như thế nào?

- Đừng quỳ dưới đất sẽ dơ chiếc quần trắng của cậu đó. Mau đứng dậy đi
Jeno đưa tay trước mặt của Jaemin ngỏ ý giúp cậu đứng dậy.

Từ khi nào tôi lại thấy chàng trai đó không đáng ghét nhưng mình tưởng.

Hất tay Jeno đứng dậy phủi chiếc quần trắng đã dơ phía đầu gối.

- Tại cậu mà tôi tới nơi xa lạ này giờ mau đi mua nước đền tội đi, tôi ngồi xích đu đằng kia đấy nhá. Đừng có trốn đấy
Jaemin chỉ phía xích đu của công viên của trẻ em bên kia đường. Xa lạ với chàng trai Seoul sao, lời nói dối đấy, Jaemin đã cố ý như thế

Jeno nghe vậy liền trưng mắt cười của cậu ấy ra, chắc có vẻ vui nhỉ. Mà chả hiểu vì sao lại có niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt đến thế.

Jaemin bước đến chiếc xích đu. Ngồi ngẩn ngơ chả để lại gì cả, chỉ ngồi ngây ngốc nhìn trời nhìn đất thôi, bên cạnh cũng có chiếc xích đu trống, cứ đưa đẩy một hồi bỗng có cậu nhóc bước đến ngồi lên xích đu bên cạnh, Jaemin đưa ánh mắt khó hiểu đến thằng nhóc, nói

- Ê nhóc biết chỗ này là chỗ của bạn của anh không hả?

- Nhưng chỗ này trống đâu có ai đâu?
Thằng nhóc nhanh nhảu đáp lời của Jaemin với vẻ kêu kiệu ra mặt

- Bao nhiêu xích đu khác không ngồi sao lại ngồi kế bên anh chứ, kia kìa đằng kia có hai chiếc nữa kìa
Jaemin chỉ phía kia hướng phía những chiếc xích đu cạnh đó.

- Em không thích em thích ngồi đây
Thằng nhóc vẫn cãi lại

Trong khi ấy, Jaemin nhận ra đằng kia có đám nhóc khác đang lè lưỡi trêu chọc cậu nhóc ngồi cạnh có chút tò mò nên đã hỏi
- Sao bọn nhóc trêu chọc em thế?

Thằng nhóc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực rồi thở dài như người lớn nói
- Bạn mới quen của em hẹn em giờ này đến nhưng vẫn chưa thấy đâu cả, bọn nhóc đó bảo em nói dối, bảo do em tự tưởng tượng. Bọn em chỉ mới quen nhưng em thực sự rất quý bạn ấy và bạn ấy cũng rất quý em. Nhưng bạn ấy chưa đến, chắc có lẽ bạn ấy không thích em sao hay bạn ấy cũng như bọn họ chỉ muốn trêu chọc em?

- Này nhóc em rất tin tưởng cậu bạn đó đúng không?

- Em cũng không biết nữa

- Đừng có ngốc như thế! Nếu em đã tin tưởng cậu ấy phải tin đến cùng, đã là bạn không được nghi ngờ

Vừa khi ấy Jeno bước đến tay cầm hai chai nước coke bước đến xích đu cùng thằng nhóc nào đó

- Ê
Cả hai chúng tôi đều hướng tay về cùng một phía. Tôi cùng thằng nhóc bên cạnh

Thằng nhóc đứng dậy chạy đến thằng nhóc bên cạnh Jeno. Có vẻ rất vui vẻ, chắc là người mà thằng nhóc đã đợi. Thế hai đứa vui vẻ hướng về phía khu vui chơi

- ĐI CHƠI VUI VẺ NHÁ!!!

Cậu nhóc khi nãy cạnh tôi quay lại vẫy tay chào tạm biệt. Còn cậu còn lại hướng phía Jeno khẽ cúi đầu, chắc cảm ơn hay sao ấy

- Jaemin cậu quen đứa nhóc đó sao?

- Không tôi chỉ là nói chuyện thôi.

- Khi nãy, cậu nhóc đi đến cùng mình, đã làm rơi món đồ chơi nhỏ ở gần siêu thị mình mua nước ban nãy, thấy thế mình tìm hộ, thằng bé mất rất lâu thời gian để tìm nó, xíu tí đã khóc rồi. May mắn mình nhìn thấy, nó mừng hết lớn, nó bảo đang món đồ chơi quý nhất trong bộ sưu tập của nó và muốn đem tặng cho cậu bạn rất đặc biệt, trên đường đi không may bị té là rớt mất, đã tìm rất lâu rồi vẫn chưa thấy. Không nhờ cậu bạn của nhóc đó lại nói chuyện cùng cậu đó Jaemin.

Sau câu chuyện của Jeno, khiến Jaemin có chút gì đó rung động. Rung động bởi 2 chữ "tình bạn"? Thằng nhóc ấy đã tin tưởng người bạn rất rất đặc biệt với mình. Và cả người bạn thằng nhóc ấy cũng đã xem cậu nhóc ấy là người đặc biệt.
Tình bạn là thứ thiêng liêng nhất, được gắn kết bằng lòng tin và cả trái tim.

- Nè Jaemin!
Jeno ngồi xuống cạch chiếc xích đu bên cạnh, rồi đưa tận tay chai Coke cho Jaemin

- Mình không biết cậu thích gì nên mua đại lon Coke.

Jaemin cầm lấy trong lòng vì cớ gì cảm thấy an lòng, chắc cuối cùng Jaemin có đạo lí sống quan trọng từ lũ trẻ, để rồi nhận ra hóa ra chữ "tình" có ở muôn nơi, và ngay bên cậu giờ đây, hi vọng đó là thật

- Nè Jaemin à!

Jaemin không hiểu sao bản thân lại cười, cách chàng trai đó nói chuyện thực sự rất buồn cười sao.

- Sao cậu cứ theo tôi hoài vậy?

Jeno đưa mắt lên nhìn Jaemin một lúc, rồi gãi đầu ngơ ngốc trả lời câu hỏi của tôi với ánh mắt lấp lánh, không ngừng nhìn vào con ngươi của tôi

- Mình không biết nữa, chắc vì mình quý cậu đó!

Dứt lời đôi mắt cười không lẫn đâu được nhìn tôi. Trong lúc đấy tôi nhận ra nhiệt độ trên mặt của tôi như tăng cao, lỗ tai cũng nóng bừng lên chả hiểu vì sao nữa.

May mà khi ấy có cơn gió thổi qua làm bay cái nón của Jeno để Jeno đi nhặt không thôi chắc ngượng chết mất.

Cả 2 chắc nói gì thêm, âm thầm nhìn những giọt nắng cuối cùng của mặt trời, một kẻ quá ngượng chả thể nói thêm gì, còn người còn lại chưa hiểu rõ những gì mà mình nói, tưởng chừng cặp tình nhân đang tận hưởng hoàng hôn rực rỡ đến mức tĩnh lặng để tất cả giác quan để tận hưởng vậy. Phá tan bầu không khí đó là âm thanh đến từ bụng đói của Jaemin, mấy nay tiền bạc không có, tay trắng mà đi bụi, hôm nay không có chỗ ngủ chả còn tiền giờ sao những không biết đây. Trong khi đau đầu trong tất cả đống hỗn loạn chợt nghe âm thanh cười giòn giã từ cậu ngồi cạnh, Jaemin chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, thì Jeno đứng dậy khỏi xích đu, nắm kéo tay Jaemin chạy không khỏi xích đu để đi đâu đó

- Đi đâu vậy? Cậu tính bắt cóc tôi đi đâu nữa đấy?

- Cậu thương bản thân cậu không? Hãy ăn trước đi rồi hãy nghĩ chuyện khác.

2 người chạy phía Tây, phía cuối chân trời như cố gắng níu kéo mặt trời lại vậy. Chắc đây là cách họ làm bạn nhỉ?

| 3P | TripleJ | No way Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ