|NoMin| Our youth

327 15 1
                                    

Trên đường phố đông đúc có hai cậu bạn, cách họ bước vào con đường đông đúc như mang bầu không khí khác lên con phố bận rộn này, có thể thi thoảng khiến người khác cảm thấy thật ồn ào đến phiền phức, vì dòng đời đưa đẩy, dẫn đến họ cảm thấy điều đó, nhưng thật ra tất cả mọi người đều đang nhớ đến 1 thứ đẹp đẽ đã ra đi không thể lấy lại, sau đó là cười nhạt nhẽo trở về những muộn phiền của cuộc sống.

- Đi ăn nha!

- Không có tiền ăn bằng niềm tin à!

- Đi với tớ đi, tớ sẽ là niềm tin của cậu

- Khùng?!

- Nói thiệt mà, gì mà khùng chứ! Mau đi ăn nào. Hãy để tớ là niềm tin giúp cậu tin vào thế giới này.

Cậu nhóc cùng đôi mắt cười, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác hạnh phúc, cậu nhóc còn lại tuy có chút phản kháng nhưng trong ánh mắt lại hướng về cậu nhóc kia, ánh mắt ngập tràn ấm áp và hạnh phúc. Đó chính là lúc niềm tin được xây dựng.

Họ chạy thoát khỏi sự tấp nập và bận rộn của cuộc sống này để đến với thế giới mà họ tự xây dựng, thế giới đó chỉ thuộc về họ.

Quan trọng không phải ở đâu, mà chính là khi đi cùng ai. Tôi từng không tin điều đó, quả thật ngu ngốc nhỉ?

***

- Ông ơi hoàng hôn vương trên đôi má của cậu nhóc ấy rồi.
Giọng một bà lão nhẹ nhàng nói, giọng nói tuy có chút run nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm ấp trong câu nói của bà.

Một bà lão chỉ về phía cậu bé đang được kéo đi bởi cậu bạn phía trước, Cậu Bé Hoàng Hôn, một cái tên thú vị, hai ông bà nhìn nhau cười một cách nhẹ nhàng, họ từng như những đứa trẻ ấy. Trên hàng ghế công viên có hai ông bà thường ngồi ngắm hoàng hôn trên con phố tấp nập này bởi vì họ muốn cảm nhận giọt nắng cuối cùng sẽ mang đến cung bậc cảm xúc nào của con người. Khi gần hết một ngày liệu mọi người có nhận ra hôm nay đã có những ai đã bước vào cuộc đời của họ không, hay họ đã đánh mất một ai đó về mặt tinh thần hay thể xác. Người già họ có thể không còn tốt về thể chất nhưng kinh nghiệm sống của họ vẫn còn đó.

Ông nắm chặt tay của bà rồi nhẹ nhàng đáp:
- Chúng ta đã từng như thế mà. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Hai người họ nhìn nhau cười trìu mến. Trên chiếc ghế của một con phố lớn bận rộn, họ đều đã từng trải, cảm nhận và nghe thấy tất nỗi đau và niềm vui của tất cả những đi qua họ.

--------

Sau khi ăn no nê, mãi ăn đến mức quên mất người ngồi đối diện, lúc ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu bạn đối diện, thay vì bối rối thì cậu bạn ấy lại đưa mắt cười vô cùng tự nhiên như không có chuyện gì khiến Jaemin như bị phản đòn vậy, không hiểu sao bản thân khi ấy lại có chút kì lạ, gắng gượng lại mà nói để chữa ngượng

- Ê sao không ăn vậy? Biết nhìn miệng người khác ăn là vô duyên lắm không

- Tớ đâu nhìn miệng đâu tớ nhìn Jaemin mà

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| 3P | TripleJ | No way Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ