|NoMin| Friendship 1

361 17 0
                                    

Đêm hôm qua về đến nhà cũng đã gần nửa đêm rồi, mặc dù hôm qua không khỏe nên đã xin về sớm không có ở lại luyện tập thêm nhưng về đến nhà cũng trễ lắm rồi. Gia đình của Jeno đã quen với việc con mình về trễ nên cũng không thấy lạ gì cho lắm, bố mẹ Jeno còn bảo để mấy tháng nữa con vào kí túc xá cho dễ dàng hơn. Về đến nhà cũng đã khuya tuy vừa mệt vừa đói nhưng không dám ăn gì thêm, vì SM hàng ngày đều có chuyên mục kiểm tra cân nặng, lên cân là cuộc đời bế tắc, mẹ Jeno cũng tâm lí chuẩn bị một ít trái cây cho con trai cùng canh súp. Sau khi ăn xong còn luyện nhảy một lát mới tắm rửa nghỉ ngơi, dạo gần đây mới đầu năm việc học chưa phải gánh nặng nên còn nhẹ nhàng hơn một tí.

Nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, cả thân thể thả lỏng không còn bất kì sự gò bó nào nữa, cuối cùng thở một hơi thật dài. Ngày nào cũng như ngày nấy, sáng đến trường ra về đến phòng tập, tối khuya về đến nhà, thậm chí không có thời gian nói chuyện cha mẹ, thi thoảng được chở về nhưng vì tính chất công việc cha mẹ Jeno nên không thể lúc nào cũng con, nên cho Jeno rất nhiều tiền để đi taxi về nữa cơ vì sợ con sẽ xảy ra chuyện, còn Jeno thích đi bộ hơn tuy xa một chút nhưng ngắm nhìn thành phố về đêm chẳng phải rất tuyệt sao. Khi nào khuya lắm ở lại phòng tập luôn, thường trước 11g Jeno ra khỏi phòng tập và về nhà, nếu trễ hơn đi xe taxi về còn trễ hơn nữa sẽ ở lại phòng tập luôn. Cuộc sống Lee Jeno có thế thôi.

Hôm nay có chút mệt mỏi, mệt không phải vì chế độ luyện tập hay ăn uống gì, chả qua vì đang suy nghĩ cậu bạn Jaemin. Ở một góc độ nào đó Jeno rất ngưỡng mộ Jaemin, thậm chí còn muốn làm bạn cùng Jaemin nhưng khổ nỗi là Jaemin có vẻ không thích Jeno cho lắm
Dù sao cũng đã hứa với ba Jaemin rồi, tuy chưa cùng nói chuyện với Jaemin được câu nào nhưng Jeno vẫn thật sự muốn giúp đỡ cậu bạn này. Nhưng bằng cách nào đây?
Cứ thế trong dòng suy nghĩ ấy cuối cúng đưa Jeno về đến một dòng chảy, cơ thể thả lỏng, tất cả mọi suy nghĩ đều chuyển hoá thành giấc mơ

Cũng như mọi khi, tỉnh dậy rồi đến trường, sau đó lại đi đến phòng tập, việc này không khiến Jeno mệt mỏi, nhưng khiến cậu chán nản, muốn có chút khác biệt. Đang lên lầu đến phòng tập, bỗng nhìn thấy nhân viên đánh giá, hằng ngày họ thường lên báo cáo thông tin tts cho các bộ phận khác. Hôm qua vì Jeno về sớm vì mệt chỉ mới nhờ bạn nói hộ chứ chưa xin phép chính thức, sẵn đây xuống báo cáo luôn. Đang tính đi theo sau, bỗng thấy Jaemin cùng thầy đang nói chuyện, nên gắng cố nghe hết câu chuyện
- Tôi nghĩ em nên về nhà đi, vì ba mẹ đang lo lắng cho em lắm!

- Thầy cho em ở thêm vài ngày nữa đi, em nhất định sẽ về mà

- Không được đâu! Em vừa nghỉ học mấy bữa nay, ba mẹ em liên tục gọi đến hỏi thăm em đấy, mau về đi tôi sẽ cử người sang nói chuyện với ba mẹ em

- Hôm nay không được đâu, thầy cho em ở ktx tts thêm một chút nữa đi mà

- Xin lỗi Jaemin! Vì lượng tts quốc tế đang đến rất đông, nên sẽ không còn chỗ cho em nữa, mau về nhà đi

Thầy ấy bỏ đi, để lại Jaemin một mình với bờ vai run run.
Jaemin bực bội ném chiếc áo khoác xuống đất, nói:

- Đêm nay không biết đi đâu ngủ nữa?

| 3P | TripleJ | No way Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ