mười

26 2 0
                                    

Phần truyện thứ 10. Phần truyện đầu của buổi nghỉ hè. Phần truyện chất chứa nỗi buồn của tớ ...

***

Các cậu biết không ? Tớ luôn tin chắc rằng chúng ta rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy ai đó xung quanh bỗng dưng trở nên xa lạ. Và tớ, chính tớ đang rơi vào tình trạng này đây. Cứ 1 năm rồi 1 năm, thời điểm này năm ngoái tớ cũng đang gặp stress về vấn đề tình cảm, nhưng có lẽ lúc đó mọi thứ dễ dàng, suy nghĩ của tớ cũng non nớt hơn giờ nhiều. Đơn giản là tớ chỉ cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy từ kì nghỉ hè, cho đến 25.06 sinh nhật cậu ấy. Hôm đó, sau khi chúc mừng sinh nhật xong bọn tớ cũng nói chuyện vài câu, thật mừng bởi cậu ấy không tỏ thái độ với tớ.

Nói gì đi chăng nữa thì đó vẫn là quá khứ, quá khứ cũng tệ, mà hiện tại hình như tệ hơn mất rồi.

Từ trước đến giờ, tớ vẫn muốn hỏi cậu ấy rất nhiều câu hỏi. Biết là chẳng ai có thể ràng buộc ai làm gì, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi chứ ?

Cậu không hề biết cậu rất quá đáng sao ? Hay cậu cố tình, cậu toàn seen inbox tớ, đến lúc tớ mặt dày nhắn tiếp thì cậu lại khó chịu.  các cậu à, dù sao cậu ấy cũng đã ghét tớ sẵn rồi, vậy nên để ghét thêm chút cũng không sao nhỉ ?

Nói là vậy, nhưng thực tế tớ đã từng cố gắng rất nhiều, cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa hai chúng ta. Tớ cứ tưởng chỉ cần tớ cố hết sức thì chúng ta có thể trở lại như xưa, cho dù là một chút thôi. Đương nhiên, nếu cậu không cố gắng hàn gắn, hẳn là mối quan hệ chẳng đi đến đâu cả. Theo năm tháng, sự thật đúng như vậy.

Cậu có hiểu cảm giác của tớ khi nghe cậu nói về người cậu thích, cách cậu quan tâm người ta, cách cậu thích người ta không ? Mà trớ trêu thay, cô ấy là bạn thân của tớ.

Cậu có hiểu cảm giác tớ hẹn cậu cùng về, cậu cố rảo bước thật nhanh, cho dù tớ gọi thế nào cậu cũng chẳng buồn chậm lại dù chỉ 1 bước ?

Cậu có hiểu cảm giác nhường nhịn 1 người đến mức người ta làm tổn thương mình vậy mà vẫn chẳng thể từ bỏ.

Cậu có hiểu cảm giác tin một người đến ngu ngốc không ? Chẳng qua cũng nhờ bạn tớ nhắn tin cậu mới hỏi thăm tớ. Lúc cậu giải thích, tớ đều tin cả, ồ vậy tại sao lúc đó tớ không nghĩ rằng chẳng qua cậu chỉ an ủi người bệnh nhỉ ? Sự thật là những lần sau tớ có nghỉ bao ngày, ốm đau như nào cậu cũng chărng hỏi, có lẽ vì tớ chẳng đáng để cậu quan tâm, chẳng đáng để cậu dây dưa. Hoặc có lẽ, cô bạn thân của tớ đã không còn "nhắc nhở" cậu nữa.

Cậu có hiểu cảm giác khi cậu buông những lời nói khó nghe, tựa như xát muối vào lòng tớ ? Nếu là trước kia, tớ sẽ nhảy dựng lên cãi nhau còn bây giờ chỉ là im lặng, im lặng cho qua.

Cậu, cuối cùng cậu cũng đâu hiểu cảm giác thích một người mà đáp lại là cái hững hờ, cái thờ ơ của người đó ? Với kết quả học tập của kì 1 tương đối ổn, tớ đã dũng cảm nhắn tin tỏ tình, tớ nói tớ thích cậu. Cậu nói tớ chắc hẳn đã biết câu trả lời rồi, ừ, tớ biết. Tớ biết ngay từ khi tớ hỏi cậu rằng cậu còn thích tớ không ? Là vào hơn 1 năm trước nhỉ ? Lúc đó, tớ cũng nhận ra tớ thích cậu mất rồi, tớ nuối tiếc vì bản thân tớ lúc đó không thừa nhận ngay. Tình cảm cứ thế lớn dần đến bây giờ, rốt cuộc tớ chẳng thể buông bỏ...

Một từ để miêu tả mối quan hệ giữa chúng ta ư ? Lạnh nhạt. Chính là lạnh nhạt. Từ những dòng tin nhắn đến tận đêm khuyu, từ những cuộc trò chuyện vui vẻ, bây giờ chỉ còn lại sự khó chịu, gượng gạo. Nói sao nhỉ ? Thì tớ cứ nhắn, còn cậu thì đáp lại bằng duy nhất từ "ừ", "ờ", hay mới đây nhất là chữ "k". Cậu bảo tớ bớt gượng đi, nhưng cậu à, từ trươsc đến giờ tớ chưa bao giờ gượng. Còn cậu, chính cậu đang gượng đấy.

Tớ mệt mỏi, tớ không thể chịu đựng mãi được đâu... Tớ thật ngốc khi crush một người đối xử với tớ rất tệ, còn ghét tớ.

#180531
#Tạmbiệttháng5

Clair de luneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ