hai mươi

12 0 1
                                    

18.11.2018

Lớp mình chụp kỉ yếu.

Cậu ấy chụp ảnh với tôi, dù không biết cậu có xoá đi hay không, nhưng tớ đã rất rất bất ngờ vì cậu đồng ý chụp.

Cậu không biết đâu, lúc tớ bảo cậu rằng "Tớ có thể chụp với cậu một tấm không ?" Tớ đã vănj âm lượng nhỏ thật nhỏ đấy, tớ nghĩ rằng tớ bị từ chối. Và rồi cậu bảo "Không" (?!?-tớ chỉ có thể nhớ mỗi từ "không" này của cậu) Thật sự, nghe xong tớ bắt đầu nhìn xung quanh, nhìn xem có ai nghe thấy tớ nói gì không, và tớ quay mặt đi, thật sự vô cùng ngượng.

Sau đó tớ không để ý nữa, có lẽ chỉ vài giây chớp nhoáng, Quang bảo rằng "chúng mày đứng vào đi" tớ thì vẫn đang lơ ngơ (!!!) rõ ràng cậu bảo "Không" mà ? Ồ, vậy hoá ra là chụp thật, chẳng hề nhìn vào máy, chẳng đứng gần nhau, chẳng hề tương tác, và có thể bị xoá ngay sau khi được chụp, rốt cuộc thì tớ cũng đã được chụp với cậu, tấm ảnh đầu tiên sau 3 năm học.

Dường như tớ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được bóng hình của tớ và cậu qua ống kính ấy, cũng chăngr bao giờ biết được răfng cậu có xoá hay không ? Tơs cũng chẳng đủ can đảm để nghe rằng cậu thừa nhận đã xoá nó. Kì lạ, suy nghĩ đầu tiên khi chụp ảnh xong và thấy cậu cầm máy chính là nghĩ cậu sẽ xoá ngay lập tức. Tớ cứ tin, bằng một cach nào đấy tin là cậu đã xoá nó đi rồi.

À, hôm nay vui nhỉ ? Một kỉ niệm tuyệt vời trong lòng tớ, một quãng thời gian tuổi trẻ mãi chẳng thể phai nhoà.




22:23
181118

Clair de luneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ