mười ba

19 1 0
                                    

Có những mối quan hệ rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, như tôi và cậu vậy. Chỉ là tôi không ngờ, chính bản thân tôi là người tự gạt bỏ đi tên cậu dù trước đó tôi luôn cố gắng theo đuổi. Bạn tôi bảo chuyện của chúng tôi còn ngược hơn "Hôn trộm 55 lần" dài dòng đến kì lạ mà cả 2 ôm vào chỉ toàn đau thương. Tôi đúng là nặng tình hơn cậu ấy thật, nhưng giờ đây tôi đã không còn thích cậu, tôi thích cậu của ngày xưa.
Có lẽ, người tôi thích là cậu của năm đầu gặp mặt-con người khiến tôi ấn tượng vô cùng.
Cậu khi ấy thật nhiệt tình, thật tốt bụng, cậu khi ấy khiến tôi cảm thấy như đã tìm được một người bạn hợp cạ, cậu thật sự rất tốt. Tiếc rằng, tôi lại chẳng hề nhận ra mình đã thích cậu. Và càng tiếc hơn, khi tôi nhận ra bản thân mình nghĩ gì, cậu đã thay đổi, khác xa cậu của ngày trước.
Cũng phải, ai cũng có lúc thay đổi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Tôi thật sự rất vọng, thất vọng vô cùng vì cách xử sự của cậu. Cậu à, nó chẳng khác gì một sự trốn tránh và phát tiết nhàm chán cả. Tệ hại, thật sự. Cậu có thể phụ nhận mọi việc, có thể không trả lời, nhưng tôi tin những gì mình nhìn thấy. Tôi nhìn thấy cậu, tôi chắc rằng cậu cũng vậy. Cậu phủ nhận, được thôi, và tôi cũng thừa nhận mình qua cái thời truy vấn bằng được rồi. Cậu không muốn nói tôi sẽ không hỏi.
Điều khiến tôi tăng thêm tỉ phần thất vọng và vài phần chán nản con người cậu đó là cách cậu từ chối tôi trong mọi việc. Cậu dùng cách phũ phàng nhất, từ ngữ thì đúng như bạn tôi nói là "hoàn toàn không hợp tác" cho dù là tôi nhờ vả cậu hay tôi giúp đỡ cậu. Chẳng hiểu sao tôi lại ngu ngốc đến mức thích một người đối xử không ra gì với mình như cậu chứ ? Tôi chẳng làm gì cậu, không hề động chạm đến, thái độ của tôi liệu có tồi tệ như cậu đối với tôi suốt thời gian qua ?
Bố tôi bảo con hỏi bạn xem nếu hôm nào bạn đi bộ thì để ba chở đi. Cậu không hiểu rằng khi bố tôi muốn làm điều gì mà không được thì thường nói to. Huống chi đây là ông muốn giúp cậu, vậy mà cậu lại nói bố tôi như hét vào mặt cậu. Nghe xong tôi thật sự muốn điên đấy, nói năng như vậy thật sự khiến tôi khó chịu, đây lại còn là nói về bố tôi. Không nhận giúp đỡ của người ta, cậu cũng nên từ chối lịch sự đi chứ nhỉ ? Ai dè cậu chỉ bảo "Tớ không cần. Vậy thôi". Quá đáng vừa thôi cậu ạ, tôi chịu đủ rồi. Cả tôi và bố tôi chẳng rảnh rỗi gì mà đi giúp cậu đâu, cậu biết tại sao không ? Nói ra cậu nghĩ thế nào thì tuỳ, dù sao lúc cậu đọc những dòng này có lẽ chúng ta đã mỗi người một nơi. Chúng ta đã hoàn thành kì thi cấp 3 rồi. Tôi không quan tâm nữa, cậu là không đáng.
Bố tôi nói vì đấy là bạn con, bạn đi bộ khổ thể con không thấy thương bạn à ? Sao con không giúp đỡ bạn ?
Bố tôi chẳng biết, cái cách cậu xử sự với tôi tệ như thế nào. Nghe vậy, tôi bảo "Con nói thật với ba, nó ghét con lắm, hơn nữa lúc con nhờ nó có thèm giúp đâu ?"
Thế nhưng tôi vẫn inbox cho cậu, đúng là ngu ngốc. Tôi nghĩ, đúng hơn tôi đã nói với bố rằng "Bây giờ con nghe ba đi hỏi nó, đến lúc nó từ chối ăn nói khó nghe thì con lại tức điên mất" Đúng, cậu lại ăn nói khó nghe. Lòng tốt của bố tôi hình như nhầm người, tiếc cho tôi khi đã suy nghĩ rằng tại sao mình không bảo nó đi cùng cho đỡ mệt. Đến lúc inbox cậu rồi, tôi vẫn nói lịch sự nhẹ nhàng, cậu thì sao ? Chẳng ra gì cả !
Tôi chưa bao giờ gắt gỏng khó chịu như này, có lẽ một phần vì tôi đang gặp vài vấn đề sức khoẻ khiến cho mình chán nản. Hai là lại do cách xử sự thiếu suy nghĩ của cậu. Ba, đương nhiên, động đến ba mẹ tôi dù là cử chỉ nhỏ tôi cũng sẽ không yên, tôi ghét những người không coi trọng lòng tốt của ba mẹ tôi.
Tự hỏi điều gì đã làm con người cậu trở nên tồi tệ đến như vậy trong mắt tôi ? Hay tôi cũng như vậy, tồi tệ trong mắt cậu ?
Cái gì cậu phải chịu, tôi cũng nhịn qua, cũng hiểu rồi. Hơn nữa còn rất đau lòng, rất khó chịu. Cậu nhịn tôi 1 mùa hè, cho là thêm nửa năm học đi. Tôi cũng đã như thế. Hết nợ rồi cậu ạ, không ai chịu đựng được sự ích kỉ của cậu, chính cách xử sự của cậu đã khiến tôi nghĩ về cậu như cậu vốn rất tồi tệ vậy. Tôi không thông cảm được, không nhẫn nhịn được, đúng hơn tôi chẳng biết lấy cái gì ra để tỏ lòng thông cảm với hành động thiếu suy nghĩ của cậu, chẳng biết lấy cái gì ra làm động lực để tiếp tục mối quan hệ chán nản này.
Tôi từ bỏ cậu, tên truyện cũng sẽ không còn là "Crush cậu ấy và tôi" nữa. Từ giờ nó sẽ trở thành "Nỗi buồn của tôi mang tên cậu"
Bởi nghĩ đến cậu, trong tôi chỉ còn là nỗi buồn. Tạm biệt sự cuồng nhiệt một thời, tạm biệt hình ảnh đẹp đẽ của cậu trong tim tôi.
21:02
180712

Clair de luneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ