Mari Tennouji ngay khi vừa mới chào đời đã bị người nhà bỏ rơi và đưa vào trại trẻ mồ côi, cô không biết cha mẹ mình là ai, không có bất kì ai trong trại trẻ mồ côi làm bạn với cô vì mái tóc màu vàng kì lạ của cô và cô bị họ trêu chọc năm này qua năm khác chỉ vì lý do đó. Trong suốt 5 năm cô chỉ có một mình, một mình và chỉ một mình... không ai chơi đùa. Cô bị chìm trong bóng tối, một địa ngục đáng sợ nhất thế gian, địa ngục của sự cô độc. Rồi vào năm cô lên 5 tuổi, cô bị vu oan là ăn cắp đồ của một bạn cùng phòng, không ai cho cô cơ hội giải thích, họ đuổi cô ra khỏi cô nhi viện. Cô bắt đầu lang thang khắp nơi trong thành phố Tokyo rộng lớn. Cô phải cố gắng sống sót trong muôn ngàn những nguy hiểm rình rập, nào là: ăn trộm, cướp giựt, bắt cóc và cả lừa đảo, phải dầm nắng dầm mưa trong suốt 1 tuần liền, cho tới khi không còn bước đi nổi nữa, cô gục ngã ngay trước một quán bar... Cuộc sống của cô thay đổi bắt đầu từ đây.
~~~oOo~~~
"Xoảng", một tiếng động của cái đĩa bị bể, một cô bé 5 tuổi với mái tóc vàng dài ngang lưng được buộc cao, đôi mắt xanh lá, cô bé khẽ đưa tay ôm đầu vẻ hoảng hốt... Sát khí dày đặc nổi lên ngay kế bên, cô sợ hãi quay sang thì... "Chát, chát", cô bị một cây roi mây quất vào người không thương tiếc làm cô ngã, vết đánh hiện rõ một đường màu đỏ.
-ĐỒ VÔ DỤNG!!!! NGƯƠI ĐÃ LÀM BỂ BAO NHIÊU CÁI ĐĨA TRONG HAI NGÀY QUA RỒI HẢ?!!!!
Cô giương đôi mắt đầy ậng nước nhìn người phụ nữ mái tóc nâu dài, đôi mắt đỏ lợt, cô ấy rất xinh đẹp nhưng đôi mắt lại hiện rõ vẻ ác độc của một con rắn hổ mang, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
-Em... em xin lỗi chị.
-MÀY NGHĨ DÙNG NƯỚC MẮT ĐÓ SẼ LÀM TAO MỀM LÒNG À!!!! MÀY KHÓC KHÔNG?!!!!-Cô ta lớn giọng và dùng roi đánh cô một cách dã man, cô chỉ biết ôm đầu sợ hãi và khóc... cho tới khi có một giọng nói giải thoát vang lên:
-Dừng tay.
Một giọng nói vừa lạnh lùng vừa ấm áp vang lên ngay từ phía sau ả ta, một người phụ nữ khoảng đôi mươi, mái tóc đen dài được làm rất đẹp và tỉ mỉ, cùng với đôi mắt đen ánh lên sự hiền dịu. Ả ta lùi lại một chút, cúi đầu trước người phụ nữ đó, nói:
-Bà chủ!
Cô ấy nhìn ả rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt đó... thật dịu dàng và có chút thương xót. Cô ấy bước tới gần, lấy khăn tay khẽ lau nước mắt cho cô và nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, cô ấy giống như ánh mặt trời tỏa sáng sau những ngày tháng tăm tối mà cô trải qua. Người đó chính là bà chủ trẻ tuổi của quán bar này, khi mà cô ngất xỉu chính cô ấy đã đưa cô vào trong quán và chăm sóc cho tới lúc cô khỏe lại, cô ấy rất tốt bụng, cô ấy chính là người đầu tiên cho cô một cảm giác được yêu thương, cô ở lại đây để làm công cũng chỉ vì muốn trả ơn cho những ngày cô ấy đã chăm sóc cô. Cô ấy đỡ cô đứng dậy, rồi quay sang đối diện với ả, nói:
YOU ARE READING
[Mari x Rui] May mắn trong bất hạnh
RomanceNội dung là bí mật... ~oOo~ Mời vào xem thì biết. Mong ủng hộ!