Một lúc sau, cô bước lên phòng với một khay đồ ăn, nhìn nó thật ảm đạm, không ít cũng không nhiều, nhưng lại đủ chất dinh dưỡng, kèm theo đó là ly trà gừng nóng hổi. Cô đứng trước cửa phòng, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng và phân vân khi nhìn khay đồ ăn trên tay, nghĩ:"Nghe nói cậu ta là thiếu gia, món ăn bình dân như thế này liệu cậu ta có thích không?!". Thật ra quán bar này có thể đáp ứng yêu cầu những thức ăn cao sang, nhưng cậu ta lại đề nghị cô tự nấu, thì khả năng của cô chỉ có vậy. Cô khẽ thở dài một hơi, thôi thì để mọi chuyện cho ông trời quyết định. Nghĩ vậy, cô liền đưa tay gõ cửa, giọng nói của cậu vang ra từ bên trong phòng:
-Cô vào đi!-Dù cô không hề lên tiếng nhưng cậu thừa biết đó là cô, bởi vì bây giờ cũng đã quá khuya, chẳng ma nào bén mảng tới đây nữa.
Cô mở cửa bước vào, thấy cậu đang đọc sách rất chăm chú, nhưng gương mặt hiện rõ vẻ mong chờ. Cô bước tới cẩn thận đặt chiếc khay xuống bàn, cô đưa mắt nhìn lén cậu. Nhìn cậu không có vẻ gì là thất vọng, ngược lại còn rất thích thú.
-Ừm... xin lỗi cậu! Khả năng của tôi chỉ ở mức này mà thôi!
-Có gì đâu chứ! Nhìn có vẻ rất ngon mà.-Vừa nói, cậu lập tức cầm đũa trên tay:-Itadakimasu!-Và cho đồ ăn vào miệng.
Cô cảm thấy rất vui khi cậu ăn rất ngon miệng, cứ như chưa từng được ăn. Trong lúc cậu ăn thì cô quay đi dọn dẹp cái giường thật sạch sẽ và ngăn nắp đẻ tối nay cậu được một giấc ngủ ngon. Chẳng mấy chốc cái khay đồ ăn mà cô mang tới đã không còn một miếng thức ăn nào, rồi cậu nhâm nhi tách trà gừng nóng thì cô cũng quay lại định dọn cái khay đi. Cậu đưa mắt nhìn lên cô, mỉm cười nói:
-Cảm ơn vì bữa ăn! Đồ ăn cô nấu ngon lắm.
-Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu là người đầu tiên ăn thức ăn tôi nấu đấy!-Cô mỉm cười đáp lại, xem ra vị thiếu gia này rất dễ hầu hạ.
-Thật vậy sao?! Đúng là vinh hạnh quá.
Cô định mang chiếc khay rời khỏi phòng nhưng cậu lên tiếng ngăn lại:
-Khoan đã, cô ngồi xuống nói chuyện của tôi một chút.
Cô nhìn chiếc khay lưỡng lự một hồi, rồi cũng quyết định ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Im lặng 1 phút, cậu nói:
-Ừm... cô nói rằng cô bị cha mẹ bỏ rơi, vậy có khi nào cô nhớ về họ không?!
-Cũng thỉnh thoảng.
-Cô có bao giờ mong muốn gặp lại cha mẹ không?!
-Dù có thì làm được gì chứ. Họ cũng đâu tới tìm tôi.
-Thật ra nếu cô muốn thì tôi có thể giúp cô một tay để tìm lại người thân.
-Tôi không muốn làm phiền hay mang ơn bất kì ai cả, nhưng cảm ơn ý tốt của cậu.
-Ờ... vậy thì thôi, nhưng nếu cô suy nghĩ lại thì cứ tìm tôi! Mà cô thấy ở đây ổn không?!
-Nếu tôi không ở đây thì tôi cũng chẳng có nơi nào để đi nữa. Với lại, đây chính là nơi tôi đã xem là nhà, là nơi tôi lớn lên và là nơi đầu tiên tôi nhận được sự yêu thương, nên chắc là tôi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi nơi này!-Cô nói và nở một nụ cười buồn.
YOU ARE READING
[Mari x Rui] May mắn trong bất hạnh
RomanceNội dung là bí mật... ~oOo~ Mời vào xem thì biết. Mong ủng hộ!