Chap 2

29 6 1
                                    

Sau một thời gian định cư ở quầy bar, Rui đã được bà chủ chuẩn bị cho một phòng để nghỉ qua đêm...

-Cậu cứ ở đây chờ trong chốc lát!-Bà chủ nói.

-Được! Sẵn tính tiền cho đêm nay của tôi luôn đi!

-Thôi, để sáng mai rồi tính vì tôi sợ sẽ có chuyện làm cậu phật lòng!

-Cũng được, vậy tôi vào nhé!

-Vâng!

Bà chủ đứng đó cho tới khi cánh cửa trước mặt đóng lại cô ấy mới di chuyển... Một lát sau, một cô gái trẻ trắng trẻo với mái tóc vàng dài ngang lưng được uốn quăn ở phía dưới, mặc bộ đồ nữ phục vụ, không ai khác chính là hoa khôi ở quán bar này_Tennouji Mari,  hai má của người đó khẽ ửng đỏ khi đứng trước cửa phòng...

_ _ _ Hồi ức _ _ _ 

-S... sao lại là con chứ?!-Mari hoảng hốt tột độ nói, trong khi biểu cảm của bà chủ lại hoàn toàn trái ngược, vô cùng bình thản, cô ấy khẽ mỉm cười đáp:

-Vì con là người thích hợp nhất! Con giúp ta được chứ, Mari-chan?!

-Nhưng... con chưa bao giờ làm phục vụ phòng cho khách cả, từ trước đến giờ con chỉ rửa bát đĩa và phục vụ đồ ăn thức uống thôi, vả lại, con còn là người vụng về nhất trong các phục vụ ở đây...-Cô nói, má xuất hiện vài vệt đỏ.

-Tuy con vụng về nhưng lại là người cẩn thận trong mọi việc, cậu Rui là người có nhu cầu rất cao trong việc phục vụ, với lại dù sao con cũng cần phải làm cho biết chứ! 

-Nhưng mà...

-Yên tâm đi! Ta đã nói với cậu ấy là con bán nghệ chứ không bán thân rồi nên con chỉ việc phục vụ giống như bình thường với khách hàng mọi ngày thôi.

_ _ _ Hiện tại _ _ _ 

Mari đứng đó một hồi lâu, cô khẽ thở sâu lấy can đảm rồi từ từ đưa tay rụt rè gõ cửa, một giọng nói lạnh lùng và mệt mỏi vang ra từ bên trong phòng:

-Ai vậy?!

Cô cố gắng hết sức cậy cái miệng của cô ra, nói:

-L... là ph... phục vụ phòng ạ!

-Vào đi.

Cô nhẹ nhàng mở cửa và từ từ bước vào, cô đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm người cô cần tìm, rồi mắt cô dừng lại khi thấy có đống gì đó trên ghế sofa, rồi giọng nói lúc nãy lại vang lên:

-Phục vụ phòng sao?!

-D... dạ!

-Tới đây.

Cô cất từng bước chân ngượng ngùng tới gần chỗ cậu, khi chỉ còn cách cái ghế một đoạn ngắn thì cô dừng lại. Khoảng không yên lặng bao trùm lên căn phòng khiến đối phương như muốn nghẹt thở, thấy yên lặng đã lâu, cô quyết định dồn hết can đảm lên tiếng trước:

-C... cậu có cần gì không?!

-Giờ tôi mệt lắm, để tôi nghỉ ngơi đi!

-Ừm... nếu vậy thì cậu nên lên giường, nếu nằm đây cậu sẽ bị cảm lạnh đấy!

-Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ lên giường ngủ, cô ra ngoài đi, khi cần tôi sẽ gọi!

Cô bực bội nghĩ:"Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng có gọi người ta vào!"

-Vâng, tôi xin phép ra ngoài!-Nói xong, cô ngay lập tức rời khỏi phòng như cô chỉ đợi có như vậy.

Đến nửa đêm, cơn đau đầu và khó chịu ập tới với Rui, cậu nằm im trên ghế sofa, cơ thể đầm đìa mồ hôi, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn. Cậu khẽ mở mắt ra thì ngay lập tức bị chóng mặt, hoa mắt, ngồi dậy lấy chút nước cũng không xong, cậu khẽ nghiến răng, nghĩ:"Chết tiệt! Tại sao mình lại bị bệnh nặng đến vậy chứ?! Mình nhớ mình uống đâu có nhiều lắm! Rốt cuộc là tại sao?!"

Bỗng nhiên có một bàn tay nâng người cậu lên, một dòng nước ấm và ngọt đổ vào cổ họng, nó tạo cho cậu một cảm giác thật tuyệt vời, ấm áp đến lạ thường. Cậu khẽ mở mắt ra, tuy nhiên thứ xuất hiện trong mắt cậu chỉ là một không gian mờ ảo, cậu không tài nào nhìn rõ mặt của người đã cứu giúp cậu chỉ thấy thấp thoáng một mái tóc màu vàng tuyệt đẹp... 

Đến sáng, cậu bỗng cảm thấy có gì đó ấm ấm trên người mình, cậu thức dậy thì thấy có một cái chăn đắp ngang người cậu, cậu đưa tay nâng tấm chăn lên và sờ nhẹ, mắt cậu bỗng nhìn lên trong một khoảng không vô định, nghĩ:"Là ai chứ?!", rồi trong đầu cậu nhớ lại một câu nói tối hôm qua:

"-Phục vụ phòng sao?!"

"-Vâng!"

-Chẳng lẽ là người phục vụ phòng đó sao?!-Cậu tự hỏi.

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra coi giờ, cậu cau mày nghĩ:"5 giờ sáng?! Mình phải về rồi! Mình sẽ sắp xếp ngày quay lại đây sau!". Nghĩ rồi cậu nhanh chóng leo ra khỏi ghế và rời khỏi phòng. 

Vừa tới quầy tiếp tân thì cậu đã gặp lại bà chủ ngay tức khắc, cô ấy mỉm cười nói:

-Cậu thấy vừa lòng với cô gái phục vụ đó không?!

Cậu khẽ cười, rồi nói:

-Thật ra tối hôm qua tôi thấy không khỏe nên đã ngủ quên trước khi cô ấy vào phòng, vì vậy tôi chưa gặp được cô gái ấy! 

-Vậy sao?! Tiếc quá!

-À, cho tôi hỏi... cô gái phục vụ đó có ngày nào rảnh không?! Lần tới khi trở lại đây tôi muốn cô ấy phục vụ tôi thêm lần nữa!

-Được thôi! Thật ra cậu là người đầu tiên được cô gái đó phục vụ đấy, chỉ cần cậu quay lại thì tôi sẽ sắp xếp ngay cho cậu!

-Cám ơn bà chủ!-Cậu tươi cười nói.

Sau khi thanh toán tiền xong, cậu ngay lập tức lấy xe hơi để trong gara và chạy một mạch về nhà. Khi vừa về đến, cậu được chào đón bởi các gia nhân trong nhà, có vẻ như gia đình cậu chưa có ai dậy

-Cậu chủ vừa mới về ạ!-Ông quản gia bước ra chào cậu. Cậu chỉ đơn giản gật đầu rồi bước nhanh vào trong phòng, vừa bước vào là cậu ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc, cậu lấy tập hồ sơ ra xem, vừa xem cậu vừa nghĩ đến người phục vụ đó, liệu cô ấy có phải là người đã giúp cậu trong cơn sốt đêm qua không? Khoảng 1 tiếng sau, cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, khẽ đưa tay dụi mắt, cậu nghĩ:"Sáng nay dậy sớm quá, mình nên chợp mắt thêm một chút nữa!", đã nghĩ là làm, cậu nhanh chóng thu xếp tập hồ sơ rồi leo lên giường đánh thêm một giấc nữa.


[Mari x Rui] May mắn trong bất hạnhWhere stories live. Discover now