Bạn thân

769 60 2
                                    


Tôi luôn tự hỏi mình rằng:

"Yêu bạn thân là sai hay đúng?"

"Và khi nói ra, liệu tôi và cậu có tiến tới được một mối quan hệ khác?"

"Hay tôi và cậu sẽ mất đi vĩnh viễn cái tình bạn đẹp đẽ này?"

.

.

Mỗi việc yêu đơn phương một người đã làm cho lòng người ta ngổn ngang trăm mối, nhưng nay người đó lại là bạn thân thì phải làm sao?

Đơn phương bạn thân còn đáng sợ hơn là yêu đơn phương một người xa lạ, chia tay hay dứt tình dứt nghĩa. Vì yêu đơn phương bạn thân chỉ có thể quan tâm người ta bằng cái mác "bạn thân" mà thôi. Và người ta sẽ luôn tin tưởng mình mà chia sẻ, tâm sự mọi điều. Để rồi mình tổn thương mà vẫn phải tỏ ra là mạnh mẽ.

Tôi và cậu, quen biết nhau từ thời cấp 2. Ngày đó, cậu là một cô bé hậu đậu, đi va vào tôi. Rồi chân của cậu bị trật, tôi phải cõng cậu đến phòng y tế của trường. Ra về tôi cũng cõng cậu về đến nhà vì không thể nào an tâm khi để cậu đi về một mình với cái chân trật ấy được. Có lẽ tôi đã quá quan tâm cậu, dù hay đứa chỉ mới biết nhau.

Ngày qua ngày, tôi và cậu cũng bắt đầu thân thiết hơn. Đi học cũng đi cùng nhau, tan học cũng ra về cùng nhau, học bài cũng học cùng nhau, có khi tôi còn qua nhà cậu ngủ vì cậu bảo cậu là con một, chẳng có ai để chơi đùa hay chuyện trò,... Cũng từ đó mối quan hệ tôi và cậu cũng được gán lên hai chữ "bạn thân".

Cậu tuy hậu đậu nhưng lại là một hoa khôi của khối. Bởi vậy, một ngày cậu nhận không biết bao nhiêu là lá thư tỏ tình, quà hay hoa,...nhưng cậu chỉ nhận thư và hoa, còn quà thì cậu trả lại. Tôi thấy thắc mắc nên hỏi cậu tại sao lại nhận thư và hoa mà không nhận quà. Cậu bảo nhận thư và hoa là theo phép lịch sự, chứ cậu chả thích những người đó. Sao lúc cậu nói vậy trong lòng tôi thấy vui lạ thường, vui vì điều gì? Vì cậu được nhiều người tỏ tình hay vì cậu không thích ai?

Nhưng có một ngày kia, tôi nghe mọi người bảo là có một anh nam thần khối trên tỏ tình với cậu, và cậu đã đồng ý. Khi nghe tôi cũng không tin đâu, nhưng khi ra về tôi thấy cậu và anh ta đi cùng nhau,..thì tôi tin rồi đấy cậu à! Hôm nay bầu trời cũng âm u, một màu đen tĩnh mịch như lòng tôi, và trời đổ mưa như trút xuống để cuốn trôi đi nỗi buồn của tôi. Nhưng không,...dù trời có mưa to đến đâu thì lòng tôi vẫn như bị một tảng đá đè lên, nó vẫn vậy, vẫn u buồn, vẫn đau nhói,...

Từ hôm đó, tôi ít gặp cậu hơn, ít đi học chung hay ra về cùng cậu, tránh mặt cậu nhiều hơn,... Vì tôi sợ khi đối diện với cậu tôi chả thể nào mạnh mẽ được, lỡ tôi không tự nhiên, thoải mái như hằng ngày thì cậu hỏi, tôi phải trả lời sao đây? Nên cứ tránh mặt cậu là cách tốt nhất.

Và chắc cậu cũng không cần một đứa như tôi đâu nhỉ? Lúc nào bên cậu cũng có anh ta mà. Cậu và anh ta thật đẹp đôi, cậu là nữ thần còn anh ta là nam thần, bên anh ta có vẻ cậu hạnh phúc lắm nhỉ? Vì trên môi cậu lúc nào cũng nở một nụ cười tươi như những cánh hoa phượng đang nở rộ ở một góc sân trường...Tôi cũng mong là cậu hạnh phúc thật, anh ta luôn chăm sóc cậu tốt mà đúng không?

Sau một tháng quen nhau, cậu và anh ta chia tay. Bây giờ thì cậu mới tìm đến tôi, cậu tâm sự với tôi, cậu còn khóc rất nhiều nữa. Vì đâu mà Nayeon vui vẻ, tươi tắn hằng ngày của tôi lại như vậy? Cậu nói rằng anh ta bảo là chán cậu, anh ta có người mới rồi, không cần cậu. Tôi đòi đi gặp anh ta, cậu van xin tôi là đừng gặp và làm gì anh ta cả. Lúc đó cậu có biết tôi thế nào không? Đau...đau thật sự cậu à! Anh ta đã đối xử không tốt với cậu như thế mà cậu còn quỳ dưới chân tôi, van xin đừng làm gì anh ta.

Bọn con trai đều là như vậy, không ai tốt cả. Lúc đầu thì nói lời yêu thương, còn giả tạo chăm sóc, quan tâm này nọ nhưng đến khi chán rồi thì mình có làm gì bọn nó cũng không thèm để ý. Nếu cậu bảo anh ta không giống họ, anh ta chỉ giả vờ nói như vậy rồi mai mốt cũng quay về với cậu, cậu bảo anh ta xứng đáng với những giọt nước mắt của cậu. Nhưng nếu như xứng đáng thì anh ta đã không làm cậu khóc.

Sao cậu không thử nhìn về phía sau, luôn có tôi...chờ cậu. Chờ một ngày quan hệ giữa hai đứa không bị ràng buộc bởi hai từ "bạn thân" mà là "người yêu". Mà nếu cậu không quay đầu nhìn về phía tôi cũng được, vì thế giới có đến tận bảy tỉ người, sao mà cậu có thể nhìn thấy tôi trong biển người đông đúc ấy. Nhưng tôi vẫn sẽ bên cậu không cần mang danh phận "người yêu", chỉ cần mang danh phận "bạn thân" là tôi có thể chăm sóc, quan tâm cậu.

.

.

Hôm nay, cũng đã được một năm kể từ ngày cậu chia tay anh ta. Suốt một năm qua tôi mới nhận ra rằng, tình cảm của tôi dành cho cậu không phai nhoà theo năm tháng, mà nó còn sâu đậm hơn. Nên hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với cậu, dù thế nào cũng được. Chỉ cần cậu biết tôi yêu cậu, dù thế nào vẫn yêu cậu. Thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi dù thế nào vẫn là của cậu...

---------------------

OE nhe mọi người!🤗

Cmt, vote please!🎉

[MiNayeon][Series Drabbles] Câu Chuyện Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ