Cuộc đời của tôi cũng như bao người khác, cũng có một thời thanh xuân, mà thanh xuân thì phải có một mối tình đầu, đúng không?Tình đầu của tôi là chị. Tôi thích chị, thích chị khi chị lướt ngang qua cuộc đời tôi, năm tôi 16 tuổi - cái tuổi lẫn lộn giữa thích và yêu. Cái tình cảm của tôi lúc đó là tình cảm trẻ con không dám thổ lộ chỉ biết giữ trong lòng. Để rồi một ngày kia người khác đến và...thổ lộ với chị. Tôi dám cá chắc rằng tình cảm tôi dành cho chị trước người đó nhưng...chỉ vì tôi quá nhút nhát không dám nói tình cảm của mình cho chị biết nên chị đã thuộc về người ta.
Khi chị thuộc về cậu ấy tôi mới biết là tôi không còn thích chị nữa...là tôi đã yêu chị mất rồi. Nhưng cậu ấy là ai, là bạn của tôi, bạn thân từ thời tiểu học. Tôi và cậu ấy còn xem nhau như chị em trong nhà, làm sao tôi có thể cướp đi người yêu của chị em mình chứ.
Chị và cậu ấy mỗi lần đi chung lúc nào cũng có sự hiện diện của tôi, vì tôi là bạn thân của cậu ấy, cậu ấy mời không thể nào tôi từ chối được, nhưng chắc đó chỉ là lí do để tôi biện minh cho cái mong muốn được gặp chị. Hai người họ lúc nào cũng tình cảm trước mặt tôi, lúc đó tôi chỉ muốn thốt lên "Thật khốn kiếp". Khốn kiếp vì ông trời để tôi làm bạn của người yêu người-tôi-yêu.
Chị và cậu ấy rất được mọi người trong trường ủng hộ, vì hai người rất đẹp đôi. Tôi cũng phải công nhận điều đó. Mọi người còn lập cái fanpage gì gì đó đó cho hai người trên facebook, tôi cũng có follow và đặt cả chế độ xem trước. Tôi biết mình làm vậy là chỉ tự làm bản thân đau thêm thôi, nhưng tôi muốn nhìn thấy được nét mặt hạnh phúc của chị trong những bức ảnh chụp cùng với cậu ấy. Ở thực tại tôi vẫn có thể nhìn thấy nhưng chỉ là không dám nhìn lâu, nên chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh thôi.
" Nếu chị được hạnh phúc bên người đó thì em cũng sẵn sàng mỉm cười nhìn chị bên cạnh người đó."
Tôi luôn tự nhủ với lòng mình như vậy khi xem những hình ảnh của chị và cậu ấy và khi thấy chị và cậu ấy bên nhau.
Tôi biết cậu ấy là một người tốt, luôn chịu đựng những hành động, lời nói trẻ con của chị. Cậu ấy biết cách quan tâm, cách chăm sóc chị, tôi cũng vui vì điều đó. Không phải là tôi không yêu chị đâu! Mà vì tình cảm của tôi dành cho chị có lẽ đã chuyển hoá thành thương. Mà thương thì không bao giờ có chỗ cho sự ích kỉ, chiếm hữu.
.
Thời gian cũng dần trôi qua, tới thời điểm tôi vào đại học. Tôi từ nhỏ đã ước mơ được trở thành một người bác sĩ như ba của mình, tôi muốn giúp đỡ cho mọi người, muốn chữa cho họ không còn đau đớn hay bệnh tật nữa. Nên tôi đã cố gắng học thật tốt để có thể học vào trường Y, nhưng mà...chị cũng học ở ngôi trường đó. Tôi vui lắm, vui vì được học cùng trường với chị và tôi sẽ không phải nhìn chị và cậu ấy bên nhau nữa. Bởi vì cậu ấy khi còn nhỏ đã bảo với tôi là muốn trở thành ca sĩ nên sẽ không học cùng chị.
Nhưng tôi không ngờ được vì chị, cậu ấy đã từ bỏ theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Cậu ấy theo học Y, vậy là tôi chưa thoát cái nơi đau đớn kia được bao lâu thì phải lại quay trở về với nó.