Chap 3

19 0 0
                                    

Buổi học đầu tiên cuối cùng của trôi qua một cách từ từ, cậu đinh xuống căn tin để ăn gì đó không ngờ lại gặp Biện Bạch Hiền bạn cũ hồi cấp 2 của cậu.

" Lộc Hàm, không ngờ lại gặp cậu ở đây sao dạo này khoẻ chứ sắp chết chưa ?

" Ăn nói hàm hồ! " Lộc Hàm liếc một cái thật sắc cho Biện Bạch Hiền

" Uầy Lộc Hàm đừng giận, tớ giỡn thôi mà " Bạch Hiền nhanh chóng biện hộ lại cho lời nói của mình

" Đi xuống căn tin với tớ không Bạch Hiền ? "

" Đi đi, Lộc thiếu gia ! "

" Lộc thiếu gia cái đầu cậu đấy ! "

Lộc Hàm tới căn tin chỉ còn lại một cái bàn trống cậu liền chạy hết sức tới đó vừa ngồi xuống, một cậu con trai tóc đỏ rượu đi đến nói một cách lạnh lùng " Tránh ra ! "

" ....." Lộc Hàm đơ người ngước mặt lên nhìn anh

" Bộ điếc hả, cút " - Hắn hết kiên nhẫn đạp chiếc ghế trước mặt ra chỗ khác

Nghe um sùm chỗ Lộc Hàm, Bạch Hiền biết chắc chắn có ai lại gây chuyện với cậu rồi nên bước lại thấy Ngô Thế Huân ở đó liền nhẹ giọng xuống

" Ngô thiếu gia à, nhường chúng tôi xíu đi dù gì thì tôi cũng đến trước cơ mà ! "

" Tưởng gì thì ra là Biện Bạch Hiền, thế người đi kế bên cậu là ai ? "

" Bạn tôi Lộc Hàm "

" Lộc Hàm ? " Thế Huân thấy cái tên này rất quen nhưng không thể nào nhớ ra được

" Sao! Tên tôi đẹp quá đúng chứ ? " Lộc Hàm ngẩn ngơ nay giờ ngước mặt lên hỏi hắn

" Vì cậu là con của Lộc Hạo nên tôi bỏ qua" hắn nói xong liền bỏ đi một mạch

Xa xa bên góc căn tin có vài cô con gái nhìn cậu với ánh mắt ganh tỵ, khinh bỉ. Có nhỏ lên tiếng 

" Lộc Hàm ? Chết tiệt tao sẽ cho nó phải nếm mùi khi đuổi Ngô thiếu gia ra chỗ khác "
" Lộc gia là gia tộc nào ? Nó chỉ chơi với Biện thiếu gia để lợi dụng thôi " Một nhỏ đứng kế bên cũng nói lên

[ Chuyển Ver ](HunHan) LÀM ƠN HÃY LẮNG NGHE EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ