Chap 9

22 1 0
                                    

2 năm trôi qua Lộc Hàm một thân một mình sống nơi xứ người một nơi không ai biết cậu, vả lại cũng không có người đã hãm hại cậu, nghĩ đến người đó cậu cảm thấy ghe tởm lạ lùng
.
.
_Bắc Kinh
" Lộc tổng! Nể mặt ông 20 năm qua đã gồng lưng dựng lên Lộc thị tôi đã muốn bỏ qua nhưng lần này không được nữa rồi, ông làm ăn không có lương tâm tôi xin rút khỏi công ty "Trong phòng họp người đàn ông lớn tuổi quát lớn và bước ra khỏi phòng

" Vậy thì tôi cũng rút khỏi công ty " Người khác giơ tay xin rút khỏi công ty
" Tôi cũng vậy....."
" Tôi cũng vậy......"

+

Mọi cổ đông lớn trong công ty lần lượt rút khỏi công ty mặc cho Lộc Tổng van xin cho ông thêm cơ hội nhưng ai cũng bỏ về. Vì quá shock Lộc tổng lên cơn đau tim chìm trong mê man
_______
" Lộc Hàm về đi con ba con ông ấy đang nằm trong viện " Lộc phu nhân nói qua điện thoại khóc hết nước mắt
" Mẹ nói sao? Ba nằm đang nằm trong bệnh viện sao? Tại sao ba lại phải nằm viện? " Cậu sốt ruột hỏi liên tiếp
" Con cứ về đã mọi việc mẹ cũng không nắm rõ được " Lộc phu nhân lấy bình tĩnh nói cho con trai hiểu
" Dạ con về ngay ạ " Cậu nói xong cúp máy nhanh chóng ra sân bay mua vé về Bắc Kinh sớm nhất có thể

+

_ Bệnh viện nhân dân Bắc Kinh
" Lộc Phu Nhân tôi nói này mong bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói được chứ? Thật Lộc Tổng ông ấy có lẽ bị 1 cú shock tinh thần ông ấy lên cơn đau tim nhưng bệnh này của ông ấy không thể chữa được nếu được phát hiện sớm thì tôi nghĩ ông ấy sẽ qua khỏi nhưng hiện tại thì....." Bác sĩ dáng vẻ mệt mỏi ra ngoài phòng bệnh nói với Lộc phu nhân

" Bác sĩ mong ngài hãy cứu ông ấy... Tôi cầu xin ngài.... Dù có tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu mong ngài tôi cầu xin ngài đấy bác sĩ.... " Lộc phu nhân cầm lấy tay bác sĩ nước mắt rơi xuống như thác bà không ngừng cầu xin

" Xin lỗi Lộc phu nhân chúng tôi không thể nào cứu được Lộc Tổng nữa...Mong bà hãy cho ông ấy được ra đi một cách thoải mái nhất.... Tôi xin lỗi " Bác sĩ nói xong bỏ đi mất để lại một người đàn bà mái tóc muối tiêu đang gục xuống nền nhà lạnh lẽo

+

_ Sân bay Bắc Kinh
Cậu nghe tin Lộc tổng lập tức bay về Bắc Kinh sớm nhất có thể cậu bỏ hết việc học đang gian dở của mình bên xứ người để về đến cha. Đáp xuống sân bay Lộc Hàm gọi điện cho Lộc phu nhân ngay " Mẹ... Ba ông ấy đang nằm ở bệnh viện nào con tới đó liền "
" Bệnh viện nhân dân Bắc Kinh " Lộc phu nhan chỉ ngắn ngọn nói câu đó bà không còn sức để khóc lóc hay nói lằng nhằn gì thêm nữa
.
.
Cậu tới bệnh viện đứng trước phòng bệnh nhìn Lộc phu nhân gầy gò ốm yếu đang chăm sóc cho Lộc tổng cậu thấy đau xót vô cùng. Đứng đó 1 lúc cậu lấy được bình tĩnh mở cửa phòng vào thì vô tình nghe được câu chuyện của Lộc tổng và phu nhân
" Bà này trước khi tôi chết tôi có di nguyện này mong bà hãy nghe tôi được không?"
" Chuyện gì ông nói đi tôi làm được tất cả "
" Bà gã Lộc Hàm cho Ngô gia được không?..... Tôi đã hứa với người ta rồi bà, tôi không thể gã thằng Bá Phác cho Ngô gia được đâu..... Tôi muốn giữ thể diện cho Lộc gia nhà ta "
" Không được.... đều gì thì được nhưng việc gã Lộc Hàm đi tôi không đồng ý....con nó còn nhỏ chưa biết hôn nhân là gì... đến giờ này mà ông còn đòi giữ thể diện à?"
" Coi như tôi xin bà đi.... tôi mệt mỏi quá rồi........ ". Câu nói vừa dứt thì trái tim của Lộc tổng cũng ngừng đập một đường chỉ dài kèm theo âm thanh ' bípppp ' rất chói tai Lộc tổng đã qua đời mà không nhắm mắt

+

Cậu thấy Lộc tổng đã qua đời cậu chạy vào lây người ông thật mạnh " Dậy đi ba... Con không gã vào Ngô gia đấy đâu....Có chết con cũng không muốnn... " Cậu lây người ông mạnh nhất có thểcậu vô lực ngồi xuống nền nhà khóc.
" Khổ thân con tôi.... Mẹ xin lỗi con  coi như công sức của con đã hết rồi con ơi...." Lộc phu nhân ôm cậu khóc trong tủi thân
.
.
Ngày tang của Lộc tổng Ngô phu nhân đã tìm tới nói về hôn ước của cậu và con trai trưởng của Ngô gia Ngô Thế Huân . Bà Lộc vì theo di nguyện của chồng nên đồng ý gã con  Lộc Hàm không dám đụng mặt với tên Ngô Thế Huân  ấy 2 năm trước chính hắn đã hãm hại cậu mà bây giờ hắn lại là chồng cậu, cậu không chấp nhận được sự thật này.
" Lộc phu nhân mong cô có thể cho tôi đưa Lộc Hàm về nhà mình trong hôm nay được chứ?" Ngô phu nhân nói với giọng điệu khinh bỉ vì Lộc gia bây giờ đã hoàn toàn sụp đỗ rồi không còn chỗ đứng trong thương trường này nữa
" Được " Lộc phu nhân ngước đôi mắt đỏ ngầu lên ngượng cười với Phácphu nhân
" Vậy thì tôi xin phép.... Lộc Hàm mau lên không cần đem theo đống đồ rác rưỡi đâu" Ngô phu nhân nói trực tiếp chỉ tay vào ba lô đồ của cậu. Cậu chỉ nghe lời chào Lộc phu nhân rồi rời đi, trước khi đi Ngô phu nhân quay lại nói với Lộc phu nhân rằng
" đám cưới sẽ không có chỉ có nghi lễ kí giấy kết hôn vậy nên đây cũng có thể là lần cuối mấy người gặp nhau..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Chuyển Ver ](HunHan) LÀM ƠN HÃY LẮNG NGHE EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ