Chap 5

14 0 0
                                    

Tại sảnh lớn của bữa tiệc hàng chục chiếc xe đang đậu gần đó. Chiếc xe màu trắng nổi bật chạy đến cậu trai tóc vàng bước ra cánh nhà báo lấy máy ảnh chụp lia lịa.
-" Đẹp quá"- một người lên tiếng
-" Cậu ta hình như là người của nhà họ Lộc, Lộc Hàm người thứ hai lên tiếng

Lộc Hàm không muốn tới những nơi như thế này vì cậu không muốn nghe những lời nói như vậy. Bỏ những lời ngoài tai cậu nhanh chóng bước vào bữa tiệc

-" Lộc Hàm! "..- Bạch Hiền đứng cách cậu không xa liền kêu lên. Lộc Hàm quay lại :

-" Chào "-Cả hai người đi dạo quanh gặp những đối tác cười nói vui vẻ
-" Sau đây là đôi lời phát biểu của Ngôtổng "

Đằng xa có anh chàng mặc vest trắng tóc đỏ rượu nổi bậc đi lên sân khấu

-" Chào mọi người... Cám ơn mọi người đã đến buổi tiệc này của Ngô Gia chúng tôi... Mong mọi người hãy vui vẻ thưởng thức"- Ngô Thế Huân nở nụ cười nói mà không biết ở phía dưới có bao nhiêu tiểu thư đang mê mệt

-" Là cái tên bất lịch sự hồi sáng? "- Cậu không tin vào mắt mình hỏi Lộc Hàm
-" Đúng !" Bạch Hiền chán nản nhìn cậu cười cười nói.
-" Khác quá!?..."- Cậu ngẩng ngơ
-" Khác!?? "- Bạch Hiền hơi bất ngờ đáp" Lộc Hàm à cậu uống nhiều quá say rồi phải không?"
-" Không hẳn!.. "- Cậu cười cười

Đằng xa có một anh hầu rượu chạy lại nói nhỏ vào tai Lộc Hàm:

-" Thưa cậu Lộc, có người cần gặp cậu, cậu qua khu phòng nghỉ phòng số 775 có người đợi! "
-" Là ai?" Lộc Hàm hỏi
-" Tôi không biết, xin lỗi ngài"
-" Bạch Hiền tớ ra đây có chuyện cái rồi quay lại nha!! "- Cậu quay nói với Bạch Hiền
-" Tiểu Lộc cậu lại bỏ tớ bà ác thế"- Bạch Hiền nũng nịu trả lời
- " Xin lỗi mà!! "- Lộc Hàm nói xong chạy đi mất

—Phòng 775

Lộc Hàm ngồi trong phòng đợi được 15 phút thì bỗng nhiên đèn tắt đi mất, điều hoà cũng tắt người cậu nóng lên mồ hôi ra rất nhiều. Thấy quần áo bị mồ hôi làm ướt rất khó chịu cậu nghĩ trong tủ chắc có bộ đồ để thấy liền bước tới. Trong tỏ có duy nhất một chiếc đầm ngủ màu đỏ gợi cảm treo trên đó cậu bất đắc dĩ mặc vào vì không thể chịu nổi bộ đồ ẩm ướt của mình được nữa. Mồ hôi ra nhiều lại không có ánh sáng cậu nghĩ mình bị lừa liền leo lên giường ngủ đợi sáng mai rồi tính.

Đang ngủ thì cửa phòng mở ra bên ngoài một cậu cọ trai bước vào nồng nạc mùi rượu. Lộc Hàm khó chịu mở mắt nhưng không thấy được khuôn mặt vì quá tối

Người con trai ấy thấy Lộc Hàm liền leo lên giường hít hà mùi hương trên người cậu

-" Là ai!?... Ai?? "- Cậu run sợ

Người con trai ấy bỏ những lời nói của cậu ngoài tay cắn vào hõm cổ của cậu

-" Buông ra....Ngươi là ai?? "- Lộc Hàm hoảng sợ hét toán lên

Người con trai ấy không những không quan tâm đến lời nói của cậu mà nhẫn tâm xé nát áo ngủ trên người cậu

Thấy áo bị xé cậu hét lên. Nghe vậy người con trai nhìn lên giữ cằm của Lộc Hàm tặng cho câu con mắt lạnh như băng

- " Im mồm! "


[ Chuyển Ver ](HunHan) LÀM ƠN HÃY LẮNG NGHE EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ