Dạy em làm tình_Part 2

966 48 0
                                    

Kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu tránh mặt em, tôi không biết phải đối diện với em như thế nào và tôi sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được mà một lần nữa thương tổn em. Đã ba ngày rồi không được nhìn thấy em, tôi nhớ em da diết, nhớ bàn tay ấm áp của em, nhớ em run rẩy để tôi ôm trong bài học quái gở của tôi, nhớ em cười khúc khích mỗi khi tôi hôn khắp mặt em, nhớ mùi sữa ngọt ngào trong khoang miệng em. Doãn Khởi à, tôi nhớ em đến phát điên rồi!
"Tại Hưởng, khi nãy tôi thấy Doãn Khởi của cậu bị mấy thằng hư hỏng kéo ra khỏi lớp rồi!"
"CÁI GÌ?" Tôi vội vàng chạy ra khỏi lớp khi nghe một người bạn nói. Doãn Khởi của tôi... làm ơn... làm ơn không có chuyện gì xảy ra. Nếu không tôi sẽ phát điên lên mất thôi.
Doãn Khởi em đang ở đâu?
"Tại Hưởng...cứu em... cứu em với... hức hức hức... TẠI HƯỞNG!!!!!..."Tiếng hét phát ra từ một căn nhà kho khiến tôi khựng lại. Là Tại Hưởng, em ấy đang gọi tên tôi, gọi tên tôi! Tôi vội vàng đá văng cánh cửa nhà kho, cảnh tượng bên trong làm hai mắt tôi long lên. Con người mà tôi vẫn luôn nâng niu đang khóc nức nở dưới sàn, áo quần của em xộc xệch, rách bươm, bên cạch còn thêm một đám háo sắc nhìn chằm chằm những phần da thịt bị lộ ra của em. Tôi không còn biết gì nữa cả, chỉ còn một ý niệm nhào vô đánh hết những tên đang có ý đồ xấu xa với em, đánh cho bọn chúng phải kêu cha gọi mẹ mà chạy.
"Doãn Khởi không sao rồi, không sao rồi. Bọn chúng đã bỏ chạy hết rồi. Em đừng khóc nữa." Giải quyết xong đám lưu manh, tôi vội vàng ôm chặt lấy em trấn an. Chết tiệt! Chúng dám làm thế nào với Doãn Khởi của tôi. Chết tiệt!
"Hức... hức... hức... buông tôi ra... buông tôi ra...Tại Hưởng cứu em cứu em...Tại Hưởng.. cứu... buông... cứu em..." Em sợ hãi dãy dụa dữ dội, hình như em không nhận ra tôi đã đến, miệng vẫn luôn gọi tên tôi. Tôi vừa vui mừng vừa đau lòng. Em gọi tên tôi chứng tỏ tôi đối với em cũng có chút đặc biệt, phải không?
"Doãn Khởi là anh đây! Mở mắt ra nhìn anh này. Anh là Tại Hưởng đây!" Tôi ôm chặt em vào lòng, hôn hôn khắp mặt em.Doãn Khởi cũng dần bình tĩnh lại. Em ấy ôm chặt cổ tôi òa khóc.
"Không cho đi! Không cho đi!Tại Hưởng  đừng bỏ em lại, đừng bỏ em lại!"
"Được được. Không bỏ em. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông em ra nữa." Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không tránh mặt em thì bọn chúng sẽ không dám làm càng và em cũng sẽ không phải gặp chuyện như thế này. Thương tiếc hôn hôn mắt em, tôi tự hứa với lòng mình cho dù em không yêu tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em nữa.
Tôi xin nghỉ một buổi học đưa Doãn Khởi về nhà, nhà em không có ai cả, ba mẹ em đều đã đi làm không có ở nhà, chỉ còn mỗi em và tôi.Doãn Khởi như cái đuôi nhỏ của tôi, em bám lấy áo tôi không rời, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn tôi như thể chỉ cần một phút lơ là thì tôi sẽ lập tức biến mất vậy.
"Ngốc! Không bỏ em lại nữa đâu. Anh hứa đó! Ngủ chút đi, anh ở đây với em." Tôi nắm chặt bàn tay nhóc con ngụ ý mình sẽ không rời đi. Vén chăn kĩ càng rồi đặt một nụ hôn lên trán Doãn Khởi
Ngủ ngon, bé con của tôi. Tôi thích em!
"Tại Hưởng..." Doãn Khởi ấp a ấp úng gọi tôi, em ấy dường như có gì đó rất khó nói, hai tay cứ xoắn tít lại với nhau. Hay là... hay là em còn sợ tôi chuyện lần trước? Chắc là như vậy rồi. Haizz, tôi lén lút buông một tiếng thở dài mà đứng dậy.
"Em vẫn còn sợ tôi chuyện lần trước sao? Được rồi, không sao cả. Tôi sẽ nhờ mẹ sang đây trông em. Được chứ?"
"KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG CHO ĐI!" Tôi toan rời phòng thì có một vòng tay từ phía sau ôm tôi lại, thật chặt. Doãn Khởi ôm tôi từ phía sau, cái đầu nhỏ trên lưng trên lắc liên tục. Em ôm tôi rất chặt, dụ dỗ thế nào cũng không chịu buông tay.
"Ý em là em muốn tiếp tục bài học dang dở hôm bữa." Em ấp a ấp úng nói.
"CÁI GÌ? EM NÓI THẬT CHỨ?" Tôi có nghe lầm không? Là em ấy chủ động yêu cầu tôi sao? Như vậy có phải là em ấy thích tôi rồi chăng?
"Thật." Doãn Khởi vẫn từ phía sau mà ôm tôi thật chặt làm tôi không thể nào nhìn được gương mặt em lúc bấy giờ nhưng cảm xúc nóng hổi từ sau lưng truyền tới cũng đủ làm tôi không sao kìm nén được trái tim mình nữa.
"Anh sẽ không dừng lại nửa chừng đâu."
"Ân."
"Dù em có khóc nức nở cũng sẽ không dừng lại!"
"Ân.... um... um... um" Tôi đột ngột hôn lên môi em, bờ môi bị tôi cắn mút đến đỏ au đầy ướt át, em cũng dần mềm nhũn trong tay tôi vì thiếu dưỡng khí.
"Tôi sẽ dạy em, không cần phải thực hành lại, chỉ cần dùng thân thể của em để cảm nhận. Không được cho bất kì ai nhìn thấy vẻ mặt này của em cũng không được cho bất kì ai làm những chuyện này với em ngoài tôi! Được chứ?" Tôi đẩy em ngồi lên giường rồi từ phía sau ôm lấy người, từng tiếng nói thì thào bên tai em.
"Được a~~~~~~" Thật ngoan! Tôi mút mạnh vành tai em xem như phần thưởng và cũng nhận lại một tiếng rên kiều mị từ người tôi yêu.
"Đây là đầu nhũ tiêm của Tiểu Khởi sao? Viên kẹo nhỏ này thật đáng yêu đó nha. Xem! Chỉ cần day nhẹ thì đã có thể dựng đứng lên rồi." Một tay tôi luồn vào trong áo em bắt lấy một bên nhũ đầu mà xoay tròn, bên còn lại cách một lớp áo dùng đầu ngón tay không nặng cũng không nhẹ ma sát. "Doãn Khởi em nói xem, trực tiếp chạm vào người em hay là cách một lớp vải như thế này sẽ kích thích hơn? Huh?"
"Uggg... đừng... đừng nói nữa... a~~~~~~" Doãn Khởi xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, khó khăn lắm mới thốt được vài chữ, đôi môi xinh đẹp giờ chỉ toàn bật ra những tiếng rên rỉ đầy kìm nén. Tay em bám chặt lấy cổ tay tôi, thấy thế tôi kéo một bàn tay của em đặt lên một bên ngực của chính em, bên còn lại vẫn được tôi ân cần hầu hạ.
"Doãn Khởi, bắt chước những gì tự nãy giờ tôi làm, tự xoa nắn ngực mình thử xem." Nhóc ngốc ngốc liền làm theo lời tôi nói, dùng tay tự xoa nắn đến say mê, đầu nhũ đáng thương bị tay em chơi đùa đến sưng lên, lại tiếp tục bị chơi đùa đến xẹp xuống, cứ mãi sưng lên xẹp xuống không ngừng.
"Doãn Khởi thoải mái không? Phải trả lời thật lòng thì tôi mới biết bài dạy này có hiệu quả không đó nha~~~"Tôi cố tình ngân nga từ cuối rồi lại từng cơn thở dốc bên tai em, kết quả làm cho bé con của tôi cả người chín như tôm luộc.
"Ân.. agggg.... thoải... mái... thoái mái lắm... "
"Thế... Doãn Khởi có muốn tôi hút hút ngực nhỏ giống lần trước không?"
"... muốn... Doãn Khởi... muốn hút... hút hút ngực... rất... thoải mái... ân..."
"Sẽ hút cho em ngay đây." Tôi lập tức nằm đè lên người em hàm trụ một quả thù du trên ngực vào miệng mút mạnh tạo ra từng tiếng "chụt chụt", đầu lưỡi tha hồ quấn lấy nó mà"chà đạp". Tiếng ngân nga của Doãn Khởi càng lúc càng lớn, em ưỡn ngực đem tiểu thù du hàm sâu trong miệng tôi hơn, lưng tạo nên một đường cong cực kì hoàn mỹ. Tay cùng lưỡi tôi chu du khắp người em, từ ngực lướt nhẹ xuống bụng rồi làm lại làm loạn một trận ở eo nhỏ nhạy cảm khiến Doãn Khởi kêu rên không ngừng. Tôi nâng chân em lên, tự chôn mình giữa hai chân em, muôn vàn nụ hôn rơi xuống đùi trong non mịn.
"Nơi này màu thật đẹp, hình dạng cũng rất hoàn mỹ. Tiểu xử nam, em hiếm khi tự làm lắm có phải không?" Tôi nắm chặt gậy thịt nhỏ nhắn mà quan sát kĩ lưỡng một phen, thỉnh thoảng dùng tay gãy gãy đầu nấm, tay còn lại xoa bóp hai quả cầu nhỏ ở gốc rễ.
"Đừng... xấu hổ..."Doãn Khởi đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội, toàn thân run rẩy không ngừng, em ấy có vẻ vừa thích nhưng lại vừa sợ khoái cảm kì lạ này. Tôi giảm tốc độ chuyển động của tiểu Khởi trong tay nhưng vẫn không buông em ra, đây là cơ hội tốt nhất để em có thể bỏ đi bài xích thân thể đối với tôi, chỉ cần qua được thì có khả năng sẽ khỏi được căn bệnh kì quái của em.
"Doãn Khởi, nhìn tôi... ngoan... không cần phải sợ. Tôi sẽ dẫn dắn toàn bộ cảm xúc của em." Tôi hôn môi em thật sâu rồi cuối xuống hàm trụ tiểu Khởi vào miệng phun ra nuốt vào, tiếng thở dốc của em càng lúc càng nặng nề hơn, em báu chặt tóc tôi chẳng rõ là muốn kéo ra hay đẩy vào sâu hơn nữa. Tôi nhìn em cười mị, đầu tôi chợt nghĩ ra một ý kiến mới. Tôi nằm xoay người ngược chiều với em, tiểu huynh đệ vừa vặn chạm ngay miệng của em.
"Doãn Khởi, tôi muốn kiểm tra trình độ tiếp thu của em, ngậm của tôi vào thử xem, giống như tôi ngậm lấy tiểu Khởi vậy ấy."
"Ân... um... o óa (to quá)..." Doãn Khởi ngoan ngoan hé miệng ngậm vào phân thân của tôi, đầu lưỡi vụng về liếm ướt càng làm tâm tôi ngứa ngáy. Tôi cũng bắt lấy tiểu Khởi cho vào miệng liếm mút giống như đang ăn một que kem nóng bỏng, đầu lưỡi chặn lấy lỗ nhỏ trên đầu linh khẩu quét qua quét lại. Doãn Khởi hình như chịu hết nổi rồi, em ấy cong người bắn hết vào miệng tôi. Tôi nuốt xuống tất cả, quay lại nhìn mặt em rồi tôi lập tức hối hận, Doãn Khởi còn đang chìm trong dư vị sau khi phát tiết, đôi mắt mê ly cứ mơ mơ màng màng, miệng lại còn đang ngậm chặt lấy thịt bổng của tôi, khóe môi em chảy xuống một hàng nước bọt đầy dâm mỹ. Phân thân tôi lập tức lớn thêm một vòng, tôi nuốt một ngụm nước bọt vội vàng rút nó ra khỏi miệng em và thay vào đó bằng hai ngón tay. Tôi lật người em lại để em quỳ sấp trên giường, hai ngón tay vẫn đang khuấy đảo khoang miệng ấm nóng kia, bàn tay còn lại lưu luyến lướt từ vai em xuống mông, bất chợt tôi bóp mạnh một bên cánh mông làm em suýt nữa hét lớn.
"ấu a (xấu xa)..."tôi phì cười khi em quay đầu trừng mắt nhìn tôi, hai ngón tay mạnh mẽ kẹp chặt lấy chiếc lưỡi trơn mềm quấn quýt. Tôi cúi đầu gặm cắn mông em cho đến khi hai cánh mông trắng nõn toàn dấu răng hồng hồng mới chịu buông tha.
"Doãn Khởi, anh muốn em." Tôi rút ngón tay ướt nhẹp từ trong miệng em rồi đột ngột đâm một ngón vào trong tiểu huyệt đang khép chặt. Cảm giác được dị vật xâm lấn, huyệt khẩu mãnh liệt co rút, nội bích tham lam hút chặt tay tôi không buông, mị thịt hồng phấn theo chuyển động của ngón tay mà bị kéo ra rồi đẩy vào.
"Đau..."
"Thật chặt! Tiểu xử nam, em nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn bên dưới của em thèm khát ngón tay tôi như thế nào này. Thả lỏng, tôi không vào được."
"Đừng nói... nữa...đáng... đáng ghét...arrrr...." Tiểu huyệt vừa thả lỏng một chút thì tôi liền nương theo ngón đầu tiên mà cho ngón thứ hai vào, hai ngón tay theo hình chiếc kéo mà nới rộng khoảng cách ra, vuốt ve từng ngóc ngách bên trong.
"Chịu khó một chút, rất nhanh sẽ cảm thấy thoải mái... arrr... tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, em quyến rũ quá bảo bối à... arr...Làm sao đây? Tôi thật muốn hung hăn mạnh mẽ mà thao em, dùng côn thịt nóng bỏng làm em khóc nức nở, khóc đến kêu cha gọi mẹ dưới thân tôi." Tôi ghé sát tai em, phun ra từng lời nói làm người ta đỏ mặt, bên dưới từ hai ngón tay đã biếng thành ba ngón vẫn đang tìm kiếm thứ tôi muốn.
"Arrrrr...." Tay tôi chạm vào một điểm nào đó nhô lên trong tiểu huyệt, em bỗng nhiên run rẩy nhiều hơn, đầu theo phản xạ ngửa ra phía sau, hạ thân co rút kẹp chặt lấy ngón tay tôi.
"Ah~~~~là đây sao?"
"Um..... đừng... chạm vào.... nó.... arrrr..." Từng luồn khoái cảm kì lạ đánh úp khiến em kêu rên không ngừng. Khi cảm thấy có thể tôi liền rút ba ngón tay ra, hậu huyệt trống trãi mạnh mẽ co rút lại. Tôi cầm lấy phân thân của mình đặt trước tiểu huyệt, nhẹ nhàng ma sát nếp nhăn trên đó rồi mạnh mẽ đâm vào. Tôi thốt lên một tiếng thỏa mãn, tiểu huyệt nóng bỏng ẩm ướt gắt gao hút lấy tôi, khoái cảm mãnh liệt làm tôi sướng đến muốn bay lên.
"Aaaaaaaa, đau quá... tiểu Khải... buông em ra... xé rách em rồi... hức hức..."Doãn Khởi  đau đến khóc nức nở, em ấy liều mạng lắc đầu muốn trốn.
"Ngoan, chịu khó một chút, rất nhanh sẽ thoải mái." Tôi thương tiếc hôn hôn lên mặt em, hạ thân cũng bắt đầu những nhịp thúc đầu tiên đầy tính cuồng dã và chiếm đoạt.
"Hô, thật tuyệt quá. Bảo bối à, em cắn tôi chặt quá... sướng... sướng muốn chết...tôi thật muốn cứ như vậy mà cắm chặt trong em cả đời." Tôi bám lấy hông em ra sức cắm rút, nơi kết hợp va chạm mạnh mẽ tạo những tiếng "phốc phốc" đầy mê hoặc.
"Urrrrr...em muốn... sâu.. sâu nữa... arrrr... không được... dừng...nhanh quá... arrr..." Trong cơn đau dần dần xuất hiện những tia khoái cảm, nó lan từ sống lưng ra khắp toàn thân làm Doãn Khởi mất toàn bộ lý trí chỉ còn biết mặc cho tôi đùa bỡn. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế mà kéo em dậy, hạ thân duy trì từng nhịp thúc mạnh mẽ. Tôi dùng một tay nắm lấy cằm hôn môi em, đầu lưỡi cùng nhau day dưa không ngớt. Tay còn lại nắm lấy tiểu Khởi theo nhịp thúc của tôi mà lên xuống.
"Arrrrr... thoải mái... Tại Hưởng em... không chịu nổi... nữa... cho em.... cho em.... cho em... "Doãn Khởi dường như không kìm được nữa, em liều mạng xoay xoay eo nhỏ.
"Được, liền cho em." Tôi xoay người đem em đặt dưới thân mình tăng tốc độ ra vào. Doãn Khởi càng lúc càng không kìm được tiếng nức nở, thóa dịch từ khóe miệng của em chảy ra hòa cùng mồ hôi làm ướt đẫm gối nằm, gương mặt khả ái bị dục vọng phủ một màu đỏ au thật mỹ lệ.
"Cùng nhau... cùng nhau.... "Tôi và em cơ hồ là ra cùng lúc, tôi ngã rạp xuống người em tận hưởng tư vị sau khi hoan ái.Doãn Khởi mệt mỏi đến không đụng nổi đầu ngón tay, vù vù ngủ trong lòng tôi.
"Doãn Khởi, ngủ ngon. Tôi thích em." Tôi nhịn xuống dục vọng muốn làm lần thứ hai, thành thành thật thật mang em ấy đi tắm rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ say...
.
.
.
Bài học kì lạ kia tôi thật sự không biết phải nói là thất bại hay thành công ngoài sức tưởng tượng nữa. Bệnh kia của Doãn Khởi vẫn còn, nói cách khác em ấy vẫn không thể bình thường tiếp xúc với người khác. Nhưng tôi lại là ngoại lệ, có thể tùy ý đụng chạm thậm chí thân mật mà không sợ căn bệnh này làm em ấy bài xích nữa. Có chút áy náy vì không thể giúp em nhưng tôi cũng rất vui, dù sao thì đây cũng là kết quả mà tôi mong muốn nhất.
End.

[Chuyển ver][TAEGI][NC17]Tuyển tập H "Mỗi ngày đều muốn đè em"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ