Dạy em làm tình_Part 1

1.1K 50 0
                                    

"A! Là Tại Hưởng sao con? Cùng Doãn Khởi đi học à? Vào nhà ngồi một chút dì kêu thằng bé xuống ngay."
"Vâng ạ." Tôi theo chân dì hàng xóm vào nhà, dì ấy vừa mới dọn đến cách đây một tháng. Trong nhà này còn có một cậu nhóc rất đáng yêu tên Doãn Khởi và hôm nay tôi đến đây để đợi nhóc ấy.
"Hai đứa đi học vui vẻ nhé."
Chúng tôi sánh vai nhau cùng bước trên đường. Đến khi khuất xa căn nhà nhỏ kia, tôi dừng lại chìa tay mình ra trước sự ngỡ ngàng của cậu nhóc.
"Tiểu Khởi, thực hiện bài học ngày hôm qua nào." Tôi vẫn kiên trì để tay trước mặt cậu ấy. Doãn Khởi run run, tay cậu nâng lên hạ xuống mấy lần rồi cũng lấy can đảm đặt tay mình vào tay tôi.
"Ngoan lắm." Tôi cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc rồi cùng nhau bước tiếp...
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu nhóc này là khi nhóc bị mẹ dắt tay sang chào hỏi hàng xóm mới. Doãn Khởi nhỏ hơn tôi một tuổi, nhóc rất nhát người nên cứ mãi núp sau lưng mẹ chẳng chịu bước ra. Hình như mẹ Doãn Khởi bảo cậu ta lúc bé suýt bị tên biến thái xâm phạm, may mắn được cứu nhưng lại mắc một căn bệnh sợ người lạ gì gì đó không rõ. Tôi vốn dĩ cũng không để ý lắm nhưng cho đến một ngày tôi vô tình nhìn thấy Doãn Khởi bị sàm sở trên xe buýt. Nhóc con đứng run rẩy một góc, môi mím chặt hoảng hốt nhưng lại không dám hé răng...
"Bỏ.bàn.tay.bẩn.thiểu.của.mấy.người.ra!" Tôi tức giận chen qua dòng người bóp chặt lấy tay tên khốn kiếp đang giở trò đồi bại. Doãn Khởi ngỡ ngàng nhìn tôi, trong mắt nhóc ngoài trừ bất ngờ còn vươn lại một chút cảm kích.
"Cảm...cảm ơn anh."
"Ngốc, cậu không biết la lớn lên khi gặp trường hợp này hay sao?" Tôi giơ tay lên tính cốc đầu nhóc một cái nhưng thấy cậu ta sỡ hãi thụt lùi nên thôi. Hình như chứng bệnh kì lạ cậu ta càng ngày càng nghiêm trọng hơn là do việc bị sàm sở trên xe buýt này.
"Hưởng...Anh là Kim Tại Hưởng ở nhà kế bên phải không?" Trời ạ, bây giờ cậu ta mới nhớ ra tôi là ai sao.
"Là tôi. Tôi sẽ chắn cho cậu, quay người lại đi." Tốt nhất là đừng để cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt sũng nước như thế, tôi không cam đoan mình có thể giữ được bình tĩnh đâu. Nhóc con không nói gì mà chỉ đứng im nhìn ngắm cảnh vật đang lùi dần về phía sau. Tôi cũng lặng yên mà nhìn... nhóc. Doãn Khởi thấp hơn tôi nửa cái đầu, từ tầm mắt của tôi có thể nhìn thấy một đầu tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, mùi hương dầu gội đầu dịu nhẹ truyền vào mũi làm tôi thấy thật thoải mái. Cậu ta đang cuối đầu nên chiếc gáy trắng nõn lộ vào mắt tôi không sót một chút nào...*Kíttttttt*
"Cẩn thận! Cậu không sao đó chứ?"
"Không... không sao."
Chiếc xe bất chợt thắng gấp, tôi vòng tay ôm lấy eo Doãn Khởi giữ cho nhóc khỏi ngã. Eo nhóc con thật mảnh, còn nhỏ hơn eo của mấy đứa con gái nữa, chỉ là không mềm mại như con gái mà lại rất rắn chắc khỏe mạnh. Tôi nhìn xuống dưới, mông cậu ta thật tròn, sở hữu khối cơ thể quyến rũ thế này chả trách lại có nhiều người có suy nghĩ đen tối với cậu ấy. Ngay cả tôi cũng có ham muốn bóp một cái vào cặp mông vểnh kia.
"Khụ" Tôi bất an đưa tầm mắt mình dời ra khỏi người nhóc, dường như suy nghĩ của tôi càng lúc càng tệ hại hơn. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã không thể dời mắt khỏi Doãn Khởi được nữa...
"E hèm...Doãn Khởi, tôi muốn giúp cậu... về căn bệnh mà cậu mắc phải. Tôi sẽ dạy cậu không còn có cảm giác bài xích khi tiếp xúc với người khác nữa. Tôi không chắc có hiệu quả hay không nhưng chúng ta cứ thử một lần xem sao."
"Thật... thật sao?"
"Thật!"
Và thế là bài học kì quái của chúng tôi cứ bắt đầu như thế...
-------------------tui là đường phân cách moe moe sau khi hai bạn trẻ tan học-----------------
"Bài này phải giải như thế này... em hiểu chưa?" Tan học tôi sang nhà phụ đạo em ấy học (Bởi vì em ấy vừa chuyển đến nên có một số chỗ không theo kịp bạn bè) và cũng để bắt đầu kế hoạch loại bỏ căn bệnh kì lạ của Doãn Khởi.
"Xong rồi. Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi." Tôi gấp sách vở dời sang một bên, nhẹ nhàng tháo kính cận "Bắt đầu bài học bí mật nào."
"Ân." Doãn Khởi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Bài học đầu tiên, nắm nay!" Tôi vừa dứt lời liền nắm lấy một bàn tay của em, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Ấm áp đến nỗi tôi không muốn buông ra. Doãn Khởi có chút run rẩy nhưng cũng không hất tay tôi, tạm thời bước đầu tiên đã thành công.
"Đơn giản đúng không? Được rồi chúng ta sẽ bắt đầu bài học thứ hai." Tôi xoay người để em đối mặt với tôi, hai bàn tay đặt lên mặt xoa xoa má em. Doãn Khởi bắt đầu run rẩy nhiều hơn, tôi vội vàng trấn an khi bắt gặp trong mắt em có một tia sợ hãi "Doãn Khởi không sao cả, nhìn tôi, tôi là Kim Tại Hưởng, không phải người lạ, nhìn tôi này." Nhóc con đã bình tĩnh hơn, hai tay tôi áp vào má em. Nóng hổi. Tôi nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa lên đôi môi mềm mại, có trời mới biết được tôi muốn được hôn lên đôi môi xinh đẹp này đến nhường nào.
"Được rồi. Hôm nay đến đây thôi." Tôi tự buộc bản thân phải buông em ra trước khi tôi mất lý trí mà hôn môi em. Ngày đầu tiên như thế này là đã rất tốt rồi, nhóc con cũng đã bỏ được chút đề phòng với tôi, tuyệt đối không thể hấp tấp được, nếu không sẽ rất dễ bị phản tác dụng.
"Tôi về đây. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu cùng em đi học, như thế cũng sẽ tránh được những tên dê sồm trên xe buýt." Tôi đứng dậy, như chuồn chuồn lướt nước mà đặt lên má em một nụ hôn tạm biệt.
------------Sáng hôm sau------------
Sáng nay tôi ngủ quên, dậy muộn hơn mọi ngày rất nhiều. Thật ra đêm qua tôi rất lo lắng, lo đến cả đêm không thể nào ngủ yên. Ngày hôm qua tôi có làm gì quá đáng không? Doãn Khởi có chán ghét tôi không? Có còn muốn gặp tôi không? Đống câu hỏi xoay quanh em cứ tra tấn tôi suốt đêm, nên sáng nay lật đật chạy ra khỏi nhà gặp được em đang đợi tôi trước cổng khỏi phải nói cũng biết tôi vui đến nhường nào. Cùng em đến trường, đưa em tới tận lớp học rồi lại cùng em về nhà. Tôi thật mong rằng trời tối mau thật mau. Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, bài học của chúng tôi vẫn cứ xoay quanh việc nắm tay, ôm và hôn lên mặt (trừ môi). Doãn Khởi dường như đã gỡ bỏ gần như hoàn toàn phòng ngự đối với tôi, em ấy thoải mái nói, thoải mái cười, thoải mái đùa giỡn cùng tôi. Còn tôi thì ngày càng chán ghét bản thân mình hơn, tôi dường như càng lúc càng trở nên ích kỷ, tôi chỉ muốn em cười với tôi, nói với tôi, tôi muốn em chỉ mở lòng với mỗi mình tôi. Thậm chí, tôi còn mong muốn chứng bệnh kì lạ của em đừng bao giờ khỏi, để em không bao giờ muốn tiếp xúc với bất kỳ một ai khác ngoài tôi.
"Doãn Khởi, ôm tôi!" Tôi ôm em ngồi trên đùi mình, hai tay em vòng qua cổ tôi ôm thật chặt. Tôi nhẹ hôn lên trán em, lướt qua mắt, mũi rồi đến hai má.
"Đừng... nhột quá Tại Hưởng~~~" Em có vẻ bị nhột nên cựa quậy không ngừng, cười khúc khích nhìn tôi.
"Tiểu Khởi, tôi muốn hôn em."
"Ân? Um... um...."Tôi tham lam cướp đoạt đôi môi mà tôi hằng mong ước. Cẩn thận mút nhẹ môi dưới của em, nụ hôn tôi đầy nhẹ nhàng trân trọng. Cảm nhận được em không bài xích, tôi mới tách mở khớp hàm, quấn lấy lưỡi em không buông tha. Tôi say mê mùi sữa trong khoang miệng ngọt ngào này mất rồi.
"Doãn Khởi..." Tôi luyến tiếc buông em ra. Chẳng biết từ bao giờ mà em đã bị tôi đè chặt trên giường. "Ân ~~~~" Đôi mắt mông lung của em nhìn tôi làm lý trí tôi triệt để mất sạch. Một lần nữa tôi lại cướp đoạt đôi môi của em, lần này thật cuồng dã và đầy sở hữu. Doãn Khởi, Doãn Khởi, Doãn Khởi, tôi muốn gọi tên em trăm ngàn lần, tôi muốn em biết được tôi khát khao em đến nhường nào.
"Ân... umm.... Tại Hưởng... bỏ em ra.... buông.... đừng mà..." Em bắt đầu vùng vẫy khi tôi xé toạc chiếc áo sơ mi của em. Làn da trắng nõn xinh đẹp cùng hai quả thù du trước ngực trần trụi đập vào mắt tôi không sót một chút nào. Tôi không làm chủ được lý trí mình nữa, tôi cúi xuống hàm trụ một quả vào miệng, mút mạnh như một đứa trẻ sơ sinh đói khát tìm được bầu sữa mẹ ngọt ngào. Tiếng mút mát vang lên chụt chụt càng làm tôi điên cuồng hơn, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn quả thù du bên kia. Hạ thân tôi sưng lên khó nhịn, cách lớp quần áo cạ vào bụng dưới của em. Tôi buông ngực em ra, hai mắt đục ngầu dục vọng, khi tôi đưa tay định thoát quần em thì bất chợt tôi dừng lại. Tôi bàng hoàng khi nghe tiếng thút thít khe khẽ, Doãn Khởi của tôi đang khóc sao? Em ấy vừa khóc vừa trừng tôi, trong đôi mắt kia ngoại trừ hoảng sợ thì vẫn chỉ là hoảng sợ.
"Buông... hic.. buông em ra... hức.. hức... hức..."Tôi đã làm gì thế này? Cưỡng bức em ấy sao? Tôi không biết mình phải làm gì nữa, tiếng xin lỗi hoàn toàn không thể thốt ra khỏi môi. Tôi chạy nhanh vào phòng tắm, dùng nước lạnh vốc thật nhanh lên mặt nhằm ép mình tỉnh táo lại. Tình dục cũng đã lui hơn phân nửa, tôi nhìn bản thân mình trong gương. Thật thảm hại! Điều mà tôi sợ nhất cũng đã xảy ra, tình cảm tôi dành cho em đã không còn kìm nén được nữa, tôi đã mất toàn bộ lý trí mà tổn thương em. Doãn Khởi à, tôi phải làm sao đây?
"Doãn Khởi... tôi..." Tôi bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy em ngồi bệt ở một góc, chăn quấn kín người, đôi mắt đờ đẫn không biết là đang suy nghĩ gì. Tôi đưa tay tính vuốt tóc em, nhưng em lại nhìn tôi đầy sợ hãi, tay tôi khựng lại giữa không trung...
"Doãn Khởi... không cần phải sợ... không cần phải sợ. Xin lỗi... tôi sẽ không bao giờ làm như thế với em nữa. Đừng sợ tôi được không?"
Doãn Khởi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi như thế, nơi này sẽ đau lắm.

End part 1.

[Chuyển ver][TAEGI][NC17]Tuyển tập H "Mỗi ngày đều muốn đè em"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ