Sinh đôi_Part 2(END):Hạnh phúc vĩnh viễn

672 29 0
                                    

Mỗi ngày đều có người hầu hạ, chăm sóc.Hắn cảm thấy mình cứ như đang lạc vào một tòa lâu đài, còn mình thì là một vị hoàng tử được sủng ái. Mặc dù lúc đầu hắn không hiểu mình làm thế nào còn sống. Nhưng với cuộc sống bây giờ, hắn đã quên dần việc đó.

Nhưng có một việc vẫn khiến hắn lo lắng chính là người tự xưng anh em sinh đôi của hắn, à không là của thân xác này. Lần đầu gặp mặt, hắn ngỡ ngàng khi nghe y kể rằng thân xác này đã tự tử vì việc gì đó nhưng đã tỉnh lại là hắn đây. Hắn không ngờ mình sẽ có một người anh trai phong độ lịch lãm đến thế, dù sao hắn cũng là gay nên rất mẩn cảm với những người đàn ông anh tuấn thế này.

Qua cả thời gian sống với nhau, y đều tận tình chăm sóc và quan tâm hắn. Có đôi lần, hắn cứ ngỡ mình đã thật sự quên người kia và yêu y.

Nhưng hắn lại sực tỉnh, hắn không muốn lại một lần nữa hối hận, chê hắn nhút nhát cũng được. Hắn chỉ cảm thấy mình không xứng với y, một người lịch lãm tài giỏi thế này nên có một cuộc sống hạnh phúc. Chứ không phải yêu một thằng gay như hắn, dù xã hội có chấp nhận đi nữa thì vẫn còn những tiếng dị nghị. Hắn không lo cho mình, chỉ lo cho y vì mình mà mất đi tất cả sự nghiệp. Hắn sợ phải đau đớn lần nữa, nhưng hắn lại càng sợ phải nói ra.

Nhưng có lẽ cả cuộc đời hắn cũng không ngờ rằng, y sẽ làm như thế vì yêu hắn. Hắn không biết rằng, y là một người rất có thế lực, muốn làm tổng tài ở độ tuổi 26 không phải là dễ. Y có hẳn cả một tập đoàn cho riêng hắn, đúng vậy, là dành cho hắn. Y im lặng giải quyết mọi vật cản, mọi việc đều được y xử lý thỏa đáng.

Cho đến ngày sinh nhật năm 27 tuổi của hắn, y đã làm một việc khiến hắn không bao giờ quên được.

" Doãn Khởi, anh yêu em. Không phải tình yêu anh giành cho em trai, mà là tình yêu giành cho những đôi tình nhân."

Hắn ngỡ ngàng, tim hắn như ngừng đập khi nghe y nói. Nước mắt bỗng rơi, hắn cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ nhạt đi. Là do nước mắt hay là do hắn không thấy gì được nữa.

" Doãn Khởi, đừng khóc...anh sẽ đau lòng mất..."

Y nói rồi giơ tay lau đi từng giọt nước mắt trên mặt hắn, y mỉm cười, nụ cười thật ôn nhu làm sao. Hắn như thấy mình tan chảy đi, trái tim hắn có lẽ cũng tan chảy mất rồi. Nhưng liệu hắn có hạnh phúc không? Hắn vẫn sợ, nhưng hắn vẫn muốn được yêu y, vẫn muốn có tình yêu và hạnh phúc của riêng mình.

" Tiểu Khởi, em làm vợ anh nhé? Anh sẽ chăm sóc em cả đời. Hãy tin anh! "

Đưa tay che miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào, hắn biết mình đã chẳng còn đường lui. Có lẽ, hắn nên thử vận may một lần, tin vào y hắn sẽ hạnh phúc. Mỉm cười ngọt ngào, hắn ôm chằm lấy y mà bật khóc nức nở.

"Tại Hưởng, Tại Hưởng...hức...em yêu anh...yêu anh..."

Hắn nức nở nói, hắn muốn cho y biết rằng mình cũng muốn được hạnh phúc, muốn được cùng y sống hết cả cuộc đời. Nhưng tiếng khóc lại làm hắn chẳng nói được lời nào, hắn chỉ cứ khóc như một đứa bé. Òa tan mọi cảm xúc, hắn cảm thấy mình hạnh phúc biết bao.

[Chuyển ver][TAEGI][NC17]Tuyển tập H "Mỗi ngày đều muốn đè em"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ