Chap 4: Gặp gỡ

2.4K 294 58
                                    

JaeHwan dẫn SeokJin và tên nửa người nửa thú đi tới khu chăm sóc đặc biệt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

JaeHwan dẫn SeokJin và tên nửa người nửa thú đi tới khu chăm sóc đặc biệt. Đúng như cái tên của nó, đây là khu tách biệt ngoại trừ cậu là chủ nhiệm có quyền ra vào, còn nhưng người khác đều phải được cho phép mới có thể lui tới.

JaeHwan có chút đau đầu vì sự việc ban nãy, may sao toàn bộ thực tập sinh lúc đó đều đã được bảo vệ lùa ra hết, nên chỉ có cậu và đội ngũ nhân viên chứng kiến một màn sư tử hóa người đáng kinh ngạc đến phản khoa học. Nếu không cậu chắc chắn ngày mai nơi này sẽ trở thành trung tâm của toàn bộ giới báo chí và đám nhà khoa học điên rồ, thậm chí có thể là quân đội.

"Bạn cậu đều ở trong này."

JaeHwan ấn vân tay và vân nhãn vào bộ cảm ứng, cửa phòng đặc biệt mới được mở ra, ngay từ cách bảo mật cũng đủ thấy tầm quan trọng của nơi này. Điều kiện ở đây còn tốt hơn cả căn phòng chăm sóc ban nãy, có phần rộng hơn và thiết bị y tế cũng hiện đại hơn hẳn.

"Đây là khu chăm sóc đặc biệt của Trung tâm, bọn mình sẽ giữ những loài thú hiếm cũng như những động vật cần chăm sóc với mức độ nguy cấp cao hơn để theo dõi điều trị."

SeokJin gật đầu, ánh mắt hướng qua năm chiếc lồng sắt đặt ở giữa phòng, không lớn bằng lồng sư tử ban nãy và mỗi lồng đều được nhốt một loài khác nhau.

"NamJoon hyung!!"

Ba chiếc lồng cuối đồng loạt kêu lên, không khó để nhận ra một con thỏ rừng, một linh miêu và một con chó sói.

SeokJin gật gù, thì ra tên sư tử này tên NamJoon.

"Sao anh lại có hình dạng này? Nếu không phải dựa vào mùi tụi em cũng không nhận ra!" Con thỏ nhảy tưng tưng trong lồng, vểnh vểnh cái tai nói.

"Mấy đứa đoán thử xem? Anh đã tìm được Wakan của chúng ta rồi!"

Nghe thấy vậy, không chỉ ba động vật nhỏ, mà cả hai con thú trong hai chiếc lồng còn lại cũng vì thông tin này mà ngẩng đầu lên chú ý.

Một lồng đặt báo đen, và lồng còn lại là loài rắn hổ mang.

"Vết thương của mọi người sao rồi??" Hắn xoa đầu linh miêu có bộ lông vàng cam và đôi tai đen nhọn, thoạt nhìn trông không khác mèo nhà những anh vẫn nhận thấy sự hoang dã trong đôi mắt màu hổ phách.

"Bọn em và YoonGi hyung đều đã lành rồi, chỉ có mỗi HoSeok hyung..." Gương mặt linh miêu xụ xuống, ánh mắt hướng qua chiếc lồng mà báo đen đang nằm nghỉ.

[AllJin] AnimalsWhere stories live. Discover now