Chap 21: Anh hai (4)

1.6K 258 23
                                    

"Gâu..."

"Ngoan lắm!"

HanChul phấn khởi xoa đầu TaeHyung, người mà nãy giờ vẫn đang sốc văn hóa vì trót dại sa vào lưới tình anh người yêu.

SeokJin có phần hối lỗi, thầm nghĩ sau này phải đền bù cho cậu cái gì đó vì sự hi sinh cao cả hạ thấp bản thân chấp nhận sủa một tiếng.

Anh ẵm JungKook đặt lên đùi, rồi lại nhấc JiMin đặt lên vai mình giới thiệu tiếp.

"Đây là JiMin, còn đây là JungKook. Tụi nó hiền lắm, anh cứ sờ thoải mái."

HanChul nghi ngờ nhìn em trai đang cười tươi rói, lòng tự hỏi có phải hai đôi mắt trong veo kia đang lườm nguýt mình với cái ý nói rằng "Nhà ngươi mà động đến ta là xác định!".

Quả nhiên suy nghĩ của y chẳng hề sai.

HanChul vươn tay tới muốn xoa đầu JiMin, ngay lập tức bị ăn một chảo ba vết xước trên mu bàn tay. Y chuyển hướng tới JungKook bên dưới còn đang dụi dụi vào khe đùi SeokJin tận hưởng, nhưng ngón tay còn chưa đưa tới được trước mũi đã bị cạp cho một miếng đau điếng.

HanChul nhìn SeokJin, người mà nãy giờ vẫn đang cố gượng cười.

"Thấy không, em nói tụi nó hiền mà..."

----

HanChul tắm rửa xong xuôi đã thấy SeokJin nấu ra cả một bàn đồ ăn nghi ngút khói toàn món y thích. Y nước mắt ngắn nước mắt dài thầm cảm tạ trời đất vì đã cho y một đứa em trai ngoan hiền đảm đang như vậy. 

Y gắp miếng cá bỏ vào miệng, nước mắt tuôn ra như suối vì nó ngon không thể tưởng, như thấy cả cha mẹ luôn rồi. HanChul nhanh chóng lấp đầy cái bụng, chẳng mấy chốc mà đồ ăn đã vơi đi hơn nửa.

"Lần này về sao anh không đưa chị dâu và cháu về cùng?"

SeokJin rót cho anh cốc nước, mình vẫn từ từ nhâm nhi đồ ăn.

"Lần này cũng chỉ là do bận việc mà chạy về thôi, rồi mai anh đi luôn ấy mà."

"A... vậy à? Tiếc thật." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng SeokJin đang thầm dập đầu tạ tội nhiều lần mong y đi càng sớm càng tốt.

"Công việc mới ở của em ở chỗ JaeHwan thế nào? Có vất vả không?"

"Không đâu anh. Em thích công việc mới lắm, ngày nào em cũng đều rất vui vẻ và đám thú ấy cũng rất yêu quý em.

Lúc em về sẽ ra chào đón em về, em đi thì sẽ quyến luyến không thôi. Rất thích được em vuốt ve, rất thích được em ôm ấp. Đôi lúc có nghịch ngợm phá phách nhưng mà vẫn biết đường ăn năn hối lỗi ra xin lỗi em."

HanChul nhìn SeokJin liến thoắng không ngừng, mặt còn không giấu giếm cười vô cùng rạng rỡ. Y biết rõ em trai mình yêu công việc này đến nhường nào.

"Em nói vậy, như thể em đang nuôi chúng ở nhà mình vậy...?"

"Đ-Đâu có đâu mà, anh nghĩ lung tung rồi." SeokJin lại chột dạ uống ngụm nước.

"Vậy em đang chăm sóc động vật nào bên Trung tâm vậy?"

"Cái này là bí mật, em không tiện nói đâu. Đó là quy định của Trung tâm rồi."

SeokJin toát mồ hôi hột vì ông anh quá tinh, để ý từng chữ trong câu nói của anh để mà xăm soi. HanChul nhìn em trai mình một lúc rồi cũng không hỏi nữa, y là người đi làm cũng biết đôi khi công việc cũng phải cần được bảo mật.

"Đúng rồi, lần này về chị dâu cũng nhắn cho em mấy câu. Có hỏi thăm sức khỏe của em, với cả... giục em mau lấy vợ."

Lời vừa thoát khỏi đầu môi, HanChul bỗng cảm nhận một trận lạnh thấu chạy dọc xương cột sống đến tứ chi. Y nhìn ra cửa bếp đã thấy ba vật nuôi của SeokJin đã đứng lườm y từ bao giờ, nhưng y vẫn thấy ánh mắt ấy chưa đủ lạnh, giống như còn có những ánh mắt khác cũng đang chĩa thẳng vào y.

TaeHyung chạy ngồi bên cạnh anh, JiMin cũng nhanh chóng nhảy lên vai anh và JungKook nhảy vào lòng. Cả ba đồng loạt bắn tia lửa điện về con người vừa phát ngôn kia, hòng ám chỉ nếu còn không ngậm miệng thì chắc chắn sẽ bị xử lí gọn gàng.

SeokJin cũng thoáng ngỡ ngàng, anh hiểu bọn nhỏ đang lo lắng điều gì, cả bọn đều là đang cố gắng bảo vệ anh.

Thực ra nếu mà nói anh không có tình cảm với đám nhân thú này thì là nói dối, nếu không có, làm sao anh lại chịu chấp nhận ở chung với đám nửa người nửa vật không chỉ ăn khỏe, giỏi phá mà lại còn biến thái suốt ngày sờ mó anh.

Anh xoa đầu tụi nhỏ, mỉm cười nhẹ với HanChul.

"Phiền anh nhắn lại với chị dâu, chuyện đó em tự biết phải làm thế nào."

--------

#Yui

[AllJin] AnimalsWhere stories live. Discover now