Chap 19: Anh hai (2)

1.7K 257 33
                                    

HanChul nhíu mày ngày càng sâu, điều đó làm SeokJin không khỏi đổ mồ hôi hột kịch liệt. Anh không muốn bị ép ăn, nhất là từ sau cái quá khứ kinh hoàng hồi trung học lúc đang ôn thi vào đại học.

SeokJin vì lao lực ngày đêm để ôn thi, lại hay bỏ bữa khiến cho cơ thể bị suy nhược phải vào bệnh viện truyền nước, còn sụt mất đi 5kg. Anh trai thương anh, xót anh, từ sau ngày hôm đó kịch liệt nhồi anh ăn như nhồi vịt, không ăn nhất định sẽ bị đánh vào hai cánh mông.

Thử hỏi đối với một nam nhi mười tám tuổi bị anh trai mình lột quần xuống đánh mông thì còn đâu ra sĩ diện nữa. Bố mẹ thì lại càng không can ngăn, chỉ ngồi đó mỉm cười dỗ dành anh mau ăn, như dỗ một đứa trẻ lên ba!

"Không hề! Không hề sụt tí nào! Em ăn rất ngon, ngủ rất tốt, tinh thần lại cực kì thoải mái."

HanChul quét mắt nghi ngờ như tia laze hồng ngoại. SeokJin khẩn trưởng nhanh chóng chuyển chủ đề, kéo anh trai mình đi vào trong nhà nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm tối.

HanChul biết thừa thằng nhóc này đang nói dối, nhưng y cũng lười không đôi co, không muốn đứa em yêu quý của mình sau này sẽ nhìn anh trai nó bằng ánh mắt hình viên đạn và cách xa anh 3m đề phòng.

Nếu không được cọ cọ vào hai má trắng trẻo phính phính của em trai chắc anh sẽ chết mất.

"Ôi mẹ ơi giật cả mình!!!" HanChul hét lớn làm SeokJin cũng giật thót người theo.

"S-Sao vậy anh hai?" Anh đổ mồ hôi kịch liệt thầm mong anh trai mình sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì kì lạ trong căn nhà, chính là cái đám nhân thú ấy.

HanChul giật mình nhìn một con sư tử dài 3m cạnh sát tường, dáng người nằm thẳng và đầu thì ngẩng cao chăm chăm nhìn về phía trước, y như tượng nhân sư của Ai Cập. Y hoài nghi nhìn sư tử như nửa thật nửa giả, hãi hùng nhìn SeokJin.

"Đây là cái gì vậy!??"

"L-Là sư tử bông em mua về trang trí nhà ấy mà. Đáng yêu lắm đúng không?"

SeokJin đảo mắt nói dối, môi gượng gượng cười cố gắng tự nhiên nhất. NamJoon duy trì dáng nằm đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng suốt hai mươi phút đồng hồ không chớp. Cơ thể thì đã căng cứng mỏi nhừ và mắt thì sắp khô đến nứt nẻ mà cái tên râu ria chết tiệt kia vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm xăm soi.

HanChul rùng mình sợ hãi cái cảm giác nguy hiểm toát ra từ NamJoon, vừa quay lưng đi một cái thì bất ngờ một cơn gió thoảng ngang qua khiến NamJoon hắt xì.

Y giật mình quay lại nhìn hắn vẫn đang bảo trì tư thế như ban đầu, SeokJin cũng điếng cả người tái mét nhìn anh trai. Anh cười giả lả, còn vươn tay xoa xoa mũi sụt sịt vài cái như thật kéo HanChul nhanh chóng rời xa "tượng nhân sư" kia.

"Ha ha, hôm nay lạnh ghê cơ, ngứa mũi quá."

"Nhưng rõ ràng tiếng đó ở sau anh..."

"Anh tưởng tượng rồi, rõ là do đi máy bay lâu quá nên thế. Nào để em dẫn anh lên tầng."

HanChul có phần khó hiểu vẫn còn cố ngoái lại sau nhìn con sư tử bông mà em trai mua thêm một lần nữa.

Đúng lúc ấy YoonGi từ ngoài vườn lúc này mới lười biếng bò vào. Bởi vì gã luôn ở bên ngoài, nên thành ra vẫn chưa biết chuyện anh trai của SeokJin trở về, mà lúc đó tình huống khẩn cấp nên cũng chưa ai kịp chạy ra thông báo cho gã.

SeokJin vội vàng đẩy HanChul vào nhà bếp, tránh y gặp phải con rắn hổ mang nào đó vẫn đang vô tư trườn trườn trên sàn nhà.

Anh ấn y ngồi vào ghế, nhanh chóng rót cốc nước và bày ra bánh ngọt trước mặt.

"Chắc là anh đi đường xa mệt mỏi, uống nước ăn bánh tí hãng rồi hãng lên lầu."

"Để lát nữa cũng được, anh muốn đi tắ-"

"Ăn bánh uống nước trước hãng! Nhỡ may tụt huyết áp ngất xỉu trong nhà tắm là không được!!"

Nói rồi chẳng để y phản bác, SeokJin chạy vội ra hành lang kéo xềnh xệch YoonGi vào trong góc nhà thì thầm.

"Cậu! Mau đứng thẳng lên cho tôi!"

YoonGi phun phun lưỡi rắn bất mãn, nằm trườn không sướng thì thôi tự dưng lại phải đứng thẳng dậy sẽ rất khó chịu. Gã kiên quyết lắc đầu.

"Anh trai tôi về đấy! Nếu ổng mà nhìn thấy trong nhà toàn động vật hoang dã thế này thì sẽ ngất mất!"

YoonGi dường như không nghe, gã vẫn bất cần nằm lì trên mắt đất, có xu hướng (lại) chuẩn bị nhắm mắt ngủ mất.

"Jinnie à?"

SeokJin điếng người khi nghe tiếng HanChul gọi, bóng y in lên tường ngày càng lớn dần dường như sắp đi ra khỏi bếp đến nơi rồi. Anh vội vàng túm lấy đầu con rắn nào đó nhấc lên, bặm môi bặm mày nói.

"Tôi sẽ để cho anh tắm cùng!"

----

#Yui

[AllJin] AnimalsWhere stories live. Discover now